Quả nhiên Ngọc Liên Thành khẽ cười nói: “Lần trước ta cùng Tam biểu
muội hàn huyên chưa tận hứng cho nên hôm nay cố ý đến đây muốn cùng
biểu muội một lần nữa trò chuyện.”
Nguyễn Nhược Nhược trong lòng tất nhiên kêu khổ cả ngày, lần trước
cùng Ngọc Liên Thành nói chuyện một phen, quả thực là vừa đánh vừa mở
đường máu thoát thân. Nàng suýt nữa bị hắn đánh cho tơi tả, vạn vạn lần
không muốn tái khơi mào khói lửa chiến trận nữa.
“Ai nha…biểu ca, ngươi tới không đúng lúc rồi, ta đang dự tính ra ngoài
đây, không thể cùng ngươi nói chuyện phiếm rồi. Xin lỗi nha!” Nguyễn
Nhược Nhược cười hi hi ha ha, chỉ cần ngăn được hắn thì đi đâu cũng được.
“Không sao nha! Ta dù sao cũng nhàn rỗi, có thể phụng bồi biểu muội đi
ra ngoài, chúng ta vừa đi vừa hàn huyên cũng được.”
“Biểu ca, ta không dám đi cùng ngươi đâu.” Nguyễn Nhược Nhược huơ
hai tay la hoảng, “những nữ nhân xinh đẹp tại Trường An thành hướng
ngươi tát tiên hoa, ta không nằm trong cái hội đó mà ta cũng không muốn
trở thành cục diện “toàn dân công địch” nha”.
Ngọc Liên Thành nghe qua không hiểu, chân mày nhẹ nhướn lên, che
không được phong hoa lưu chuyển. Lời nói của hắn mang ý nghi ngờ,
“Toàn dân công địch? Từ này…giải thích thế nào?”
“Chính là trở thành địch nhân của tất cả nữ tử trong Trường An thành, bị
các nàng hợp sức tấn công. Biểu ca, ngươi không nên làm hại ta ở Trường
An thành không có đất đặt chân.” Nguyễn Nhược Nhược chỉ ra chỗ nguy
hiểm.
Ngọc Liên Thành lại nói: “Vậy ngươi đổi lại nam trang được không?”
Nguyễn Nhược Nhược ngạc nhiên, “Ngươi thấy ta cải nam trang bao
giờ?”