“Tam biểu muội, ta thấy ngươi cải nam trang cùng Đại biểu huynh đi trên
đường không chỉ một lần”.
Nguyễn Nhược Nhược suy nghĩ một chút, lại nói: “Ta dù mặc nam trang
cũng không thể cùng ngươi đi chung một chỗ, kéo theo phía sau cả một đại
bang anh hùng…ta không được tự nhiên, đặc biệt không được tự nhiên.”
Nàng dùng ngữ khí cực mạnh diễn tả.
“Chúng ta ngồi xe ngựa vậy.” Ngọc Liên Thành trả lời lưu loát.
Nguyễn Nhược Nhược bị hắn từng bước bít chặt đường lui, cực chẳng đã
đành phải mang Nguyễn Nhược Phượng ra làm bia đỡ đạn. “Biểu ca, ngươi
tha cho ta đi. Ta thật sự không dám một mình cùng ngươi đi ra ngoài, nếu bị
Nhị tỷ biết được nàng ta chắc chắn sẽ giết ta đó nha. Ngươi biết nữ nhân
ghen tuông vô cùng đáng sợ…”
Nói còn chưa dứt lời, lại bị Ngọc Liên Thành một tay che môi của nàng
lại. Mặt của hắn gần nàng trong gang tấc, một đôi mắt cười và hàm răng
như trăng sáng, sóng mắt lưu động mê hoặc lòng người. Hết lần này tới lần
khác một thanh âm mang theo ai oán vang lên: “Tam biểu muội, nếu ngươi
còn ba lần bốn lượt muốn đẩy ta ra như vậy thì ta sẽ rất thương tâm đó nha”
Lời dụ dỗ hoành thiên xuất thế, đánh thẳng vào cửa. Không còn kịp
phòng bị, nàng liền bị hắn câu dẫn vùi lấp, vùi lấp, vùi lấp… Một cái chớp
mắt này, Nguyễn Nhược Nhược xem như đã nếm qua cái gì gọi là “Thôi
miên”. Giống như bị Ngọc Liên Thành hạ thủ thôi miên, bao nhiêu kiên trì
trước giờ của nàng trong khoảnh khắc liền như vỡ đê, để mặc nước ngập
lênh láng. Lý trí nàng còn muốn cậy mạnh nhưng miệng đã đầu hàng:
“Cũng tốt, biểu ca, ta đi theo ngươi. Cùng lắm thì sau khi trở lại cùng với
Nhị tỷ ra Hoa Sơn luận kiếm vậy.”
Xe ngựa lúc lắc chạy đi, tiếng sỏi đá lạo xạo dưới bánh xe khi chạy trên
đường thật có tiết tấu, giống như đang thầm hát một tiểu hành khúc vui vẻ