Yêu cầu đúng là không ít, Nguyễn Nhược Nhươck không nhịn được hỏi:
“Chọn lựa tinh tế như vậy, ngươi rốt cuộc là muốn dùng nó để làm gì vậy?”
“Cái này…ngươi không cần quan tâm, cứ theo như cách ta hướng dẫn mà
hái hoa đi. Nhớ kỹ, nhất định phải…càng hồng càng tốt…lựa hồng hoa đào
nhất thượng phẩm…”
“Được, ta cam đoan sẽ hái cho ngươi hồng hoa đào nhất phẩm.”
Nguyễn Nhược Nhược và Ngọc Liên Thành bước song song vào rừng
hoa đào để…hái hoa đào. Phải là hoa mới nở, càng hồng càng tốt. Gió thổi
qua mát mẻ, mùi hoa đào thanh đạm thoang thoảng khắp nơi. Nguyễn
Nhược Nhược cảm thấy bản thân như đang đi vào tiên cảnh, tinh thần cực
kỳ sảng khoái. Nàng vui vẻ đi đi lại lại trong rừng, vung tay hái hoa, dáng
điệu hoạt bát như cánh chim ríu rít chuyền cành. Ngọc Liên Thành thỉnh
thoảng mỉm cười, qua cành lá xanh xanh trông thấy đôi mắt nàng sáng rỡ,
thỉnh thoảng có vài cánh hoa bay xuống chạm nhẹ lên tay nàng, đúng là một
nử tử xuân quang lay động lòng người.
Đợi cho bốn giỏ hoa đều đầy ắp, Nguyễn Nhược không phải không đắc ý
đem “chiến lợi phẩm” khoe khoang trước Ngọc Liên Thành, “Nhìn một
chút đi, nhìn đi, ta dám cam đoan đây chính là toàn bộ những cánh hồng
hoa đào tốt nhất đẹp nhất trong cánh rừng này đó.”
Những cánh hoa nàng hái quả thật chất lượng thượng thừa, nhiều đóa đặc
biệt xinh đẹp. Ngọc Liên Thành mỉm cười thừa nhận: “Đúng rồi, đúng rồi,
Nguyễn Tam tiểu thư là thiên hạ đệ nhất hái hoa đào.”
“Tất nhiên, ta hái hoa đào là thế giới đệ nhất đẳng.” Nguyễn Nhược
Nhược tự cho mình hái hoa đào có đẳng cấp cao nhất, dù sao thì chất lượng
cũng đã được đúng người thẩm hạch.
Hai người “hái hoa lang” không uổng chuyến này, mãn nguyện trở về.
Nguyễn Nhược Nhược đến đào hoa nguyên hái hoa thập phần tận hứng,