Ngọc Liên Thành khẽ cười một tiếng đã mở miệng: “Tam biểu muội, ta
nghĩ nói chuyện với ngươi so sánh với hồi trước thú vị hơn, con người cũng
càng ngày càng thú vị đó nha.”
Nguyễn Nhược Nhược cười ha ha, “Nữ tử đến mười tám tuổi trở nên xinh
đẹp hơn, đáng yêu hơn nên thu hút người khác cũng là tự nhiên.” Sau đó lập
tức chuyển đề tài, “Biểu ca, tại sao còn chưa tới?”
Phảng phất như để trả lời vấn đề của nàng, xe ngựa đánh tiếng dừng lại,
hán tử đánh xe ở bên ngoài nói: “Công tử, đã đến Tê Hà Sơn.”