Nguyễn Nhược Nhược kinh hãi thất sắc, nửa người vẫn treo bên ngoài
xe. Nàng một mặt sợ hãi, một bên hối hận không thôi. Sớm biết như thế thì
từ ban đầu chui vào trong xe có phải tốt không, hệ số an toàn dù sao cũng
cao hơn. Làm sao bây giờ, tốc độ này…nếu đem nàng hất văng xuống thì
liệu có còn sống nổi không? Coi như không chết đi, chỉ sợ cả người xương
cốt cũng không tìm lại được đầy đủ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ai
tới cứu mạng a!
Phảng phất như đáp lại tiếng gào thét trong lòng của nàng, cửa xe mở ra.
Gương mặt anh tuấn của Lý Hơi như một đạo quang thoáng hiện, hắn vươn
tay nắm chặt cổ tay của Nguyễn Nhược Nhược đang đu bám một bên xe,
dùng sức đem nàng kéo vào trong. Một nửa là vì tư thế khó khăn, một nửa
là vì tốc độ xe quá cao, sau khi Nguyễn Nhược Nhược nhào vào trong xe
liền ngã nhào vào người của Lý Hơi.
Kinh hoảng. Sợ hãi. Từ trong tình trạng nguy hiểm thoát ra, nàng nhào
đầu vào trong ngực của hắn. Thật là rắn rỏi…ấm áp…! Phảng phất như
người sắp chết đuối với được thân cây nổi, nàng ôm thật chặt lồng ngực ấm
áp, run rẩy không muốn rời đi.
Nhưng Lý Hơi một tiếng đẩy nàng ra, “Ngươi ở đây ngồi cho vững.” Nói
một câu, hắn liền nhảy ra phía trước xe ngựa. Hắn muốn kềm giữ lại những
con ngựa đang chạy như điên.
Roi ngựa sớm đã bị vứt đi nơi nào, dây cương cũng rơi xuống kéo lê trên
mặt đường. Lý Hơi tay phải bám cửa xe, tay trái giơ lên môi hướng về phía
những con ngựa huýt ra dấu, thanh âm cao vút. Nếu là ngày xưa, những con
ngựa có lẽ sẽ nghe lời, nhưng giờ đây hoàn toàn không chút tác dụng.
Suy tư một thoáng, Lý Hơi bỏ đầu xe, lui vào bên trong bảo Nguyễn
Nhược Nhược lùi sang một bên.