“Ngươi muốn làm gì?” Nguyễn Nhược Nhược kiền trì ngồi vững một bên
bất an hỏi.
“Ta phải nhảy lên lưng ngựa.” Lý Hơi nói đơn giản.
“Ngươi điên rồi!” Nguyễn Nhược Nhược kinh hãi, “Như vậy rất nguy
hiểm, đừng động tới bọn chúng, chạy mệt tự nhiên sẽ dừng lại. Dù sao
chúng ta ở trên xe cũng không sợ ngã.”
“Những con ngựa này thuần tuấn phi phàm, lúc đầu ta cũng muốn chờ
cho bọn chúng chạy mệt nhưng không được. Chúng ta cố nhiên là không
sao, những nếu cứ để chúng chạy loạn như vậy thì sớm muộn cũng làm
người bị thương thậm chí là đạp chết người.” Lý Hơi liếc ngang nhìn nàng.
“Nhưng ngươi nhảy lên lưng ngựa thì có ích lợi gì? Bọn chúng đã nổi
điên, ngươi có thể chế ngự không cho bọn chúng chạy không?”
“Ta có thể ước thúc bọn chúng hướng chỗ ít người mà chạy, tránh làm
loạn hơn nữa. Ngươi đừng nói nhảm, mau tránh ra.” Lý Hơi quả quyết quát
lên. Ánh mắt kia bình thường lạnh nhạt, giờ phút này bén nhọn như bảo
kiếm tuốt ra khỏi vỏ, quang hàn thập phần, khí thế bức người. Nguyễn
Nhược Nhược tay chân chấn động, chỉ đành biết điều tránh ra một chút.
Màn Lý Hơi phi thân thúc ngựa Nguyễn Nhược Nhược không nhìn thấy.
Nàng không dám nhìn, lấy tay bưng kín mắt. Đợi không nghe được trọng
vật rơi xuống đất cùng với tiếng la của người đi đường thì nàng mới như
trút được gánh nặng mà hạ tay xuống. Nàng nhìn kỹ ngoài cửa xe, trông
thấy Lý Hơi đã ngồi trên lưng một con ngựa, thúc ép nó hướng ngoại thành
chạy đi.
Ra khỏi Trường An thành, đường đi trở nên gồ ghề, những con ngựa
phóng như…bay. Mặt đất không còn lát đá xanh mà là đường núi cao thấp
lồi lõm, Nguyễn Nhược Nhược cảm giác không phải là ngồi trên một chiếc
xe ngựa mà giống như bị cuốn theo cuồng phong, dập cùng sóng lớn ngập