xoay người lại, muốn quay trở lại bên trong xe. Chỉ là…nhảy trở vào thì
khó khăn hơn, thùng xe bị kéo lên trên mặt đất, vô cùng nguy hiểm. Lý Hơi
cắn răng, nhảy…
Phảng phất như đang một mình giãy dụa trong vực sâu kinh hãi lại xuất
hiện một người đến cứu vớt nàng. Nguyễn Nhược Nhược liền nhào tới ôm
cứng lấy Lý Hơi, cả người mềm nhũng không thể kiên trì thêm một khắc
nào nữa. Lý Hơi một tay ôm nàng, một cước đá vào cửa sổ xe, hai người
ôm thành một khối lao ra khỏi xe ngựa vốn đã tan nát không còn chịu nổi
nữa.
Cơ hồ ngay sau khi nhảy ra, chiếc xe ngựa lao thẳng vào gốc cây khô
nằm ngang đường. “Ầm” một tiếng thật lớn, xe ngựa sau khi bay lên hạ
xuống không còn là xe ngựa nữa, mà là một đống gỗ bay tứ túng, nát vụn.
Mà hai người thoát ra ngoài là Lý Hơi và Nguyễn Nhược Nhược vận khí
cũng không coi là tốt. Bọn họ lao xuống mặt đất, lăn đến gần sát sườn núi
trước mặt rồi lăn thẳng xuống tầng tầng lớp lớp bụi rậm cỏ mọc xum xuê
dày đặc, hai người trông như cục đá từ trên trời cao rơi xuống. Rơi xuống
nơi nào đây? Nguyễn Nhược Nhược mơ hồ nghĩ, lẽ nào lại đọa vào vực sâu
vạn trượng? Lần này nàng hoàn toàn kiệt sức, không nhận ra mình đã ngất
đi. Một mảnh rừng lạnh lùng trong trẻo, trước mắt nàng mọi thứ cứ rơi…
rơi…rơi…