phương pháp hô hấp nhân tạo. Còn ngươi lần này căn bản là…” Nàng cũng
đỏ mặt nói không được nữa.
“Hô hấp nhân tạo? Có ý gì?” Nghe được một từ mới mẻ, Lý Hơi nhịn
không được hỏi.
Nguyễn Nhược Nhược mừng rỡ nói sang chuyện khác. “Đối với những
người bị ngộp nước, nguyên do vì thiếu dưỡng khí nên sinh ra hiện tượng
hít thở không thông, dẫn đến ngưng hô hấp tự chủ. Lúc này phải dùng
phương pháp bị động, dùng miệng đưa khí vào phổi giúp phổi căng lên,
cung cấp đầy đủ thể thích để phổi có thể trao đổi khí, từ đó bắt hấp thu được
dưỡng khí. Phưong thức này gọi là hô hấp nhân tạo.”
Nàng đã một lần đem điều này giải thích cho Hạnh Nhi nhưng nàng ta
không hiểu. Lần này vừa dứt lời, nàng liền liếc sang Lý Hơi xem hắn rốt
cuộc có…hiểu hay không.
Lý Hơi nghe được ngơ ngẩn, chợt mặt mũi đỏ ửng lên. Xem ra hắn rất
thông minh, nghe xong giải thích của Nguyễn Nhược Nhược liền biết đây
chính là một phương pháp cứu người thực sự, hắn nhận ra mình đã…sai
lầm. Nói vậy…hắn căn bản không phải cứu Nguyễn Nhược Nhược mà là…
hôn nàng, cư nhiên chiếm tiện nghi của nàng.
Lý Hơi lúc này trong lòng vô cùng ảo não rất khó giải thích. Hắn đem
Nguyễn Nhược Nhược từ trong nước tha lên bờ, sau đó nhìn thấy nàng vẫn
hôn mê bất tỉnh, thử vài loại phương pháp cấp cứu không có tác dụng. Cuối
cùng hắn nhớ ra biện pháp ban đầu nàng đã dùng để cứu hắn. Chẳng qua là
biện pháp này…ngay cả khi thân ở một nơi hoang vắng không có người,
hắn cũng phải chần chừ chốc lát. Nam nữ thụ thụ bất thân a! Nghĩ tới nghĩ
lui, thôi thì không nghĩ nhiều như vậy…trước cứu người quan trọng hơn. Ai
biết được, cứu một hồi lâu nhưng…phương pháp dùng đúng là sai lầm rồi,
không phải cứu mà là…Gương mặt tuấn tú của hắn đỏ lên, hồng còn hơn
những cánh hồng hoa đào mà Nguyễn Nhược Nhược đã hái ở Tê Hà Sơn.