sau đài, tại sao hắn lại tới đây? Không phải nói chỉ nhân viên có phận sự
mới được đi vào mà? Nguyễn Nhược Nhược đảo mắt đã thấy những người
khác vừa trông thấy hắn liền quỳ rạp xuống, còn mình…có phải quỳ hay
không? Đang do dự thì Lý Hơi đã lên tiếng: “Ngươi…tại sao lại ở chỗ
này?”
Nguyễn Nhược Nhược bất ngờ không biết nói gì, Lý Hơi đánh giá nàng
hồi lâu lại nói: “Ngươi mỗi lần đều có trang phục rất mới mẻ a!”
Quả thật…nàng mỗi lần gặp Lý Hơi đều căn bản không phải là trang
phục bình thường. Lần đầu tiên là “váy lửng”, sau đó là “giả trang Nho sĩ”,
lần này liền đổi thành trang phục của tiểu nha đầu. Khó trách Lý Hơi có
cảm giác như thế. Nguyễn Nhược Nhược cười khan nói, “Không phải là
mỗi lần trang phục đều mới mẻ, ta cũng có lúc mặc theo quy củ chỉ là ngươi
không nhìn thấy thôi.”
Lúc mặc theo quy củ đều là bị nhốt ở thâm khuê, ngươi như thế nào thấy
được? Tự nhiên chỉ có thể thấy được hình tượng “khác biệt” khi nàng lén
lút xuất phủ ra ngoài. Lý Hơi lại đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá
thêm một phen rồi lắc đầu, “Rất khó tưởng tưởng được bộ dạng của ngươi
lúc tuần quy đạo củ. Mới vừa rồi ta ở dưới đài nhìn thấy ngươi, còn tưởng
rằng mình nhìn nhầm nữa kìa. Không nghĩ tới, đến đây vừa nhìn đã thấy
đúng là ngươi.”
Nguyên lai là cố ý đến xác thực. Mắt của tên Tiểu vương gia này sáng
còn hơn cây đuốc, nàng trốn ở sau đài mà cũng bị hắn phát hiện động tĩnh,
lại còn tìm tới cửa, chẳng lẽ là đánh hơi mà tìm được nàng” Nguyễn Nhược
Nhược bị vụ “dâu độc” trước đây chặn ngang cổ, chỉ sợ Lý Hơi tới “tính
sổ”. Suy nghĩ một chút, tốt hơn là nhanh nhanh chủ động thừa nhận sai lầm,
tranh thủ hưởng khoan hồng. Vì vậy nàng thấp giọng nói: “Tiểu vương gia,
cái kia…là…lần trước hại ngươi ngộ thực dâu độc mà sinh bệnh, ta thật ra
rất hồi hận. Xin lỗi, thật không phải với ngươi a!”