phần! Một dung mạo thanh lệ xinh đẹp như vậy, mi mắt lúc hưng phấn phát
ra một loại anh khí hào sảng, giờ khắc này Thủy Băng Thanh kết hợp hài
hòa hai bản chất vừa nam vừa nữ, chẳng trách người xem bên dưới đài kiến
thức vũ đạo rộng rãi như vậy cũng cũng phải rối rít suýt xoa không ngừng.
Thủy Băng Thanh nhảy một màn Cha cha cha, đẹp như trăng sáng, hoa
đào tẫn khai, trở thành tiết mục được hoan nghênh nhất đêm đó.
Sau khi nhảy xong, Vương phi trong lòng tràn đầy vui vẻ cố ý cho đòi
Thủy Băng Thanh tiến lên thưởng vải gấm thượng hạng, san hô nhiều
chuỗi. Sau đó vẫn lôi kéo tay hắn nhìn hồi lâu, khen ngợi không dứt: “Nữ tử
này tướng mạo tuy thanh tú nhu mỹ, nhưng mi vũ bừng bừng anh khí, khí
khái ngang tàng, quả là một nữ tử phong trần kỳ quái nha!”
Thủy Băng Thanh chỉ đành nói cho qua, “Đa tạ vương phi ưu ái”. Đúng
là nói nhảm, trong lòng hắn đang cật lực la lớn: coi như ngươi tinh mắt, vẫn
nhận ra ta lớn nhỏ vẫn có khí chất nam nhân.
Nguyễn Nhược Nhược ở phía sau đài thu dọn đồ đạc, chiến dịch nhất cử
chiến thắng, giờ có thể ca khúc khải hoàn rồi. Nàng vừa đem phần thưởng
của Thủy Băng Thanh xếp thành một đống, nào là vải gấm, ngọc châu, san
hô…đang chuẩn bị nhét vào bọc thì một chuỗi trân châu bung ra, nhưng hạt
châu rơi xuống đất lăn tán loạn. Nguyễn Nhược Nhược vội vàng cúi xuống
đuổi theo nhặt lại. Lúc này có một người ở phía trước ngán trở nàng.
“Làm ơn tránh ra”, Nguyễn Nhược Nhược không ngẩng đầu lên mà nói.
Người nọ cũng không nhườn đường, trơ mắt nhìn viên trân châu lắn đến
bên dưới tủ treo quần áo. Nàng không khỏi bực mình, ngẩng đầu nói một
cách khó chịu: “Không phải ta đã bảo ngươi tránh ra sao? Ngươi vẫn
còn…”
Nửa đoạn còn lại bị ngắc ngứ, người đang đứng trước mắt đem theo vài
phần kinh ngạc nhìn nàng chính là…Tiểu vương gia Lý Hơi. Đây là phía