theo. Suy nghĩ một chút…có lẽ là ngày đó ở vương phủ nàng “giáo dục”
hắn một phen đã có tác dụng cũng không biết chừng.
“Nếu không, hay là ngươi tìm thời cơ hội cùng hắn nói chuyện của ta.
Còn nước còn tát, ta cũng không hy vọng đến cái kia…” Thủy Băng Thanh
làm ra bộ dáng khẩn cầu, hắn thật sự đã nghĩ cách chạy trốn khỏi Hoa
Nguyệt Lâu muốn điên lên rồi.
“Được rồi!” Nguyễn Nhược Nhược mở miệng đáp ứng, “Ta sẽ sớm đến
tìm hắn rồi cùng hắn giao hảo một chút, tìm cách nhờ hắn giúp ngươi ra
mặt.”
“Một lời đã định, ta chờ tin tức tốt của ngươi a!”
Hai người bơi đã lâu, cũng đã đến lúc phải trở về. Vì vậy Thủy Băng
Thanh ly khai thuyền nhỏ leo lên bờ, Nguyễn Nhược Nhược cũng phải bơi
tới chỗ Lý Hơi để…chào tạm biệt.
“Lý Hơi, chúng ta trở về”
“Muốn trở về?” Lý Hơi chỉ cảm thấy thời gian trôi nhanh như thiểm điện,
chợt lóe lên rồi biến mất. “Các ngươi không…bơi lội một chút nữa sao?”
“Không được, chúng ta phải trở về rồi.”
“Ta đây dùng xe ngựa tiễn các ngươi về, đêm gần canh ba vắng vẻ không
bóng người, để hai nữ nhân các ngươi trở về thật không tốt.” Lý Hơi tự
động xin làm “hộ hoa sứ giả”.
Nguyễn Nhược Nhược cười, “Vậy đi, xin cảm ơn trước” Nàng hào phóng
đón nhận giúp đỡ.
Vì vậy nên hai người lên xe ngựa của Lý Hơi, Tần Mại bên ngoài đánh
xe, bên trong ba người ngồi đối diện. Bộ áo váy ướt mèm của Thủy Băng