Chẳng qua là Lý Hơi cũng không chịu cùng hắn đi cùng xe. Quát Tần
Mại ngừng xe, hắn nhảy xuống rồi vội vã phân phó một tiếng, “Ngươi đưa
Thủy cô nương trở về Hoa Nguyệt Lâu đi.”
“Tiểu vương gia, vậy ngài…” Tần Mại hiển nhiên không yên lòng nửa
đêm canh ba để hắn một mình ném trên đường.
“Ta sẽ từ từ đi trở về vương phủ.” Lý Hơi vừa dứt lời đã vung tay bỏ đi,
Tần Mại chỉ đành phải lĩnh mệnh đánh xe ngựa hướng Hoa Nguyệt Lâu đi.
Trong xe Thủy Băng Thanh tự biết mình đã gây họa, hối hận không thốt
nên lời. Mới vừa rồi còn muốn để Nguyễn Nhược Nhược ra mặt tìm hắn hỗ
trợ chuộc thân, giờ đây lại còn đắc tội hắn, liệu hắn có muốn giúp đỡ một
nữ tử thanh lâu “phóng đãng” như vậy không chứ? Lần này hắn ảo não thật
không thể diễn tả nổi.
Lý Hơi một mình nửa đêm trên đường Trường An vừa đi vừa chùi chùi
bàn tay trái bị Thủy Băng Thanh chạm vào, phảng phất như muốn vứt luôn
cánh tay này đi.
Thuở nhỏ hắn đã như thế, không thích bị đụng chạm, không thích cùng
nữ nhân đến quá gần. Trong nhà hắn người hầu hạ cũng chỉ là tiểu tử sai
vặt, không dùng đến nha hoàn. Tĩnh An vương cũng có nhận ra điểm này,
chỉ là hắn cũng không hy vọng nhi tử mình trở thành một khuyển mã ham
sắc nên rất hài lòng. Như thế hơn mười năm, hắn đối với nữ nhân hoàn toàn
không có bất cứ kinh nghiệm gì, chuyện nam nữ càng thuần khiết như tờ
giấy trắng. Những nam tử đồng dạng bối cảnh thân phận như hắn rất ít,
đừng nói từ sớm đã trộm thử chuyện mây mưa, hiện giờ không ít người đã
tam thê tứ thiếp.
Nguyễn Nhược Nhược ở bờ sông làm ra chuyện kinh hãi “hôn môi cứu
người” mà cứu sống hắn, sau khi biết được hắn không nhịn được khó chịu
cực kì, mặt nóng rần lên. Lấy cớ điều dưỡng thân thể, mấy ngày liền đóng