cửa không ra, cũng không thấy tiếp khách. Sau khi cùng Nguyễn Nhược
Nhược lạc vào thâm cốc, vì cứu người hắn bất đắc dĩ mang theo vài phần
run sợ cúi xuống chạm vào môi nàng, tim đập tựa như sắp sửa vỡ tung lồng
ngực. Còn tưởng rằng đây là phản ứng duy nhất khi cùng nữ nhân thân cận:
đỏ mặt như phát hỏa, tim đập trống trận…Lại không ngờ tới, ban nãy bị
ngọc thủ của Thủy Băng Thanh phớt qua một cái, loại…cảm giác này giống
như bị một con độc xà trườn lên da, chán ghét cực kỳ nên phải hất ra. Thì ra
là…không phải đối với nữ nhân nào cũng giống nhau. Chỉ mỗi…trong đầu
của hắn không tự chủ được hiện lên một nhân ảnh đẹp như hoa thủy tiên…
Hắn nhịn không được thở hắt một hơi, mình thế này là…tại sao? Ban
đêm…lẽ nào vì thế mà tâm không tĩnh, tư cũng không tĩnh?
Nhưng thật ra, còn có một loại tình cảm giống như hương lò, một chút rồi
thêm một chút, từ từ ấm áp cho đến sôi trào, trong lúc bất tri bất giác hương
thơm đã tràn ra bốn phía.
Tâm tình Lý Hơi lúc này chính là một cái hương lò, chẳng qua là chính
hắn cũng không hiểu.