ngươi?”, vương phi nhất thời kinh ngạc.
Nguyễn Nhược Nhược lập tức nhớ lại những động tác thỉnh an tiêu chuẩn
trong đầu rồi lặp lại động tác đó một lần nữa, “Thỉnh an vương phi”.
Vương phi kinh ngạc một hồi lâu cũng không trở lại bình tĩnh, Nguyễn
Nhược Nhược đành phải duy trì tư thế nữa đứng nữa quỳ. Lý Hơi thấy vẻ
mặt nàng khổ sở không thể tả, nhịn không được liền thay vương phi lên
tiếng, “Đứng lên đi, không cần đa lễ.”
Nguyễn Nhược Nhược như trút được gánh nặng mà đứng lên. Ánh mắt
Vương phi liếc sang con mình một cái, lại hướng sang Nguyễn Nhược
Nhược liếc một cái, nét mặt dường như đang có điều suy nghĩ.
Thứ nhất, có vương phi sẽ không thể nói chuyện tự nhiên. Thứ hai,
Nguyễn Nhược Nhược không chịu đựng được những lễ tiết ước thúc. Vậy
nên nàng nhanh chóng cáo từ. Lý Hơi thật sự rất muốn tiễn nàng đến tận
cửa nhưng phiền nỗi có Vương phi ở đây hắn ly khai không dễ. Hắn chỉ có
thể phân phó Tần Mại đánh xe đưa nàng trở về phủ.