đầu Nguyễn gia không có quy củ kia lại muốn nhờ vả con trai bảo bối của
nàng làm chuyện gì đây?
Lý Hơi không biết phải làm gì, chỉ đành ngậm miệng không nói tiếng
nào. Vương phi hiểu đứa con trai này, nếu nó đã không muốn nói thì đừng
hòng moi ra được nửa chử. Vì vậy nàng thản nhiên nói: “Ta cũng thiệt là,
hỏi nhiều như vậy làm gì! Ngươi cũng không phải là tiểu hài tử nữa, làm
chuyện gì cũng có cân nhắc. Mẫu thân rất yên tâm về ngươi.”
Vương phi không hỏi tới, Lý Hơi như trút được gánh nặng, “Mẫu thân,
người thật tốt.”
Vương phi mặt ngoài cười cười nói nói những trong lòng lại có chút chua
xót. Nhìn gương mặt anh tuẩn ngây thơ của con trai, nàng nhớ tới bộ dáng
của nó lúc mới chào đời. Một đứa trẻ mập mạp hồng hào, khuôn mặt bầu
bĩnh, nhìn chỗ nào cũng thấy đáng yêu. Có đến mất người vú nuôi quan tâm
chăm sóc hắn, nhưng hắn vẫn chỉ coi nàng là mẫu thân, vừa thấy nàng là
vươn hai tay ôm chặt, mà một khi đã ôm rồi là không chịu buông ra, nếu
không sẽ oa oa khóc lớn…lúc ấy trong mắt con trai nàng là người quan
trọng duy nhất không muốn xa rời. Vậy mà hôm nay, hài tử đã trưởng
thành, không còn giống như trước giữ nàng ở vị trí quan trọng nhất trong
lòng, ra ngoài được gặp bằng hữu…rồi lại vì chuyện của bằng hữu mà giấu
kín không chịu nói với nàng.
Vương phi tùy tiện cùng Lý Hơi nói một chút sau đó mỉm cười rời đi.
Tuy nhiên, vừa ra khỏi “Lưu tiên cư” sắc mặt của nàng liền khó coi, phân
phó nha hoàn bên cạnh, “Phẩm Hương, ngươi cử người điều tra xem mấy
ngày nay Tiểu vương gia đã đi đến nhưng nơi nào, làm gì. Chuyện lớn
chuyện nhỏ đều phải báo lại cho ta.”
“Tuân lệnh, vương phi” Nha hoàn cung kính đáp.
***