Người ta nói những kẻ yêu nhau đều hóa thành người ngốc ngếch,
Nguyễn Nhược Nhược bây giờ mới xem như chân chính hiểu rõ những lời
này. Nguyễn Nhược Long thật ngây thơ, muốn dùng cách này để đưa Thủy
Băng Thanh vào Nguyễn phủ thì khác nào rước lấy nhục nhã. Nàng không
nhịn được than thở, “Đại ca, ngươi nếu thật lòng muốn tốt cho Thủy cô
nương thì đừng lỗ mãng cư nhiên mang nàng tới cửa như vậy. Ngươi nên về
nhà, trước cùng phụ mẫu nói rõ ràng, sau đó mang nàng trở về cũng không
muộn.”
“Đúng đó! Nguyễn lang” Thủy Băng Thanh cũng đồng ý, nét mặt buồn
bã, “Ta thật ra cũng không muốn lỗ mãng như vậy trở về, nếu phụ mẫu
ngươi có thành kiến, ta đây cư nhiên chạy tới nhà ngươi chính là…hạ tiện.”
Vừa nói mắt nàng vừa đỏ lên, sắp sửa rơi lệ.
“Băng Thanh, ngươi đừng khóc, ngươi thật tốt, được rồi, nếu ngươi
không muốn thì…để ta về báo trước với phụ mẫu, sau đó lại đến đón
ngươi…được không?” Nguyễn Nhược Long luống cuống tay chân trấn an
nàng.
Nói thế nào thì khóc cũng sẽ khóc, nước mắt kia như vòi nước chảy ào
ào. Thủy Băng Thanh này hơi…xa lạ nha! Mà…bọn họ một người khóc lóc
một người dỗ dành náo nhiệt cả lên, Nguyễn Nhược Nhược thức thời tránh
ra.
Chỗ bọn họ nói chuyện là lầu hai của một quán trà thanh nhã, nàng dựa
vào lan can nhìn bâng quơ, không khỏi nghĩ tới Lưu Đức Hoa. Tên này sau
khi nhập vào người Diêu Kế Tông tại sao còn chưa chịu chạy tới tìm nàng?
Chuyện gì thì cũng nên…
Nguyễn Nhược Nhược đang thả hồn đi lung tung thì phía dưới lầu đột
nhiên có vật gì ném lên, một con cá nướng nóng giòn a! Mùi thơm làm
nàng tỉnh lại, vội vàng chụp được gói cá. Là người phương nào đưa tới thức
ăn ngon? Nàng liếc mắt liền trông thấy một vẻ mặt tươi cười, chính là Diêu