Kế Tông. Không còn bộ mặt ba phần tà khí bảy phần háo sắc nữa, nụ cười
kia thanh thản, giống như ánh mặt trời nhiệt liệt quang minh. Hắn một mặt
hướng nàng cười, một mặt giơ cao khối lá sen bọc một đống cá nướng bên
trong, cất giọng hô: “Cá nướng nóng giòn đây, khách quan muốn mua
không?”
Nguyễn Nhược Nhược không khỏi cười phá lên, vừa cười vừa nói:
“Muốn muốn, ta mua hết. Chờ ta a, ta xuống liền đây.” Nàng quay người lại
nhảy phốc mấy bước phóng xuống lầu, hai chiến hữu tụ hội thắng lợi ở
trước cửa trà lâu.
“Ngươi tại sao lâu như thế mới đến tìm ta nha?” Nguyễn Nhược Nhược
lên tiếng hỏi trước tiên.
“Lãnh đạo ơi, ta cũng phải chờ đến tận bây giờ mới ra khỏi cửa được a!”
Vẫn là giọng nói không phục của Diêu Kế Tông ngày xưa nhưng giờ đây lại
thập phần thân thiết, “Ngươi biết ta chết đi sống lại hồi mà, cái kia…mẫu
thân trong Diêu phủ cơ hồ muốn đem ta biến thành trẻ sơ sinh mà chiếu cố
nha. Giường cũng không chịu để ta bước xuống chứ đừng nói ra khỏi cửa.
Ta bị nàng bắt uống một đống thuốc, ăn một mớ dược liệu đại bổ, ăn đến
muốn ói ra. Vừa ra được cửa là ta đã “ngựa không ngừng vó” chạy tới tìm
ngươi. Vừa may gặp ngay ngươi trên đường.”
Nghe hắn một hơi nói như vậy, Nguyễn Nhược Nhược cười nói: “Ta bất
quá chỉ nói một câu, ngươi cũng không ném một đống chữ vào ta như vậy
chứ.” Vừa dứt lời nàng liền đánh giá hắn từ trên xuống dưới, “Thế nào, thân
thể bây giờ cũng được chứ hả?”
“Dĩ nhiên, cuối cùng cũng thoát được lớp da mỹ nhân, khôi phục lại được
bản sắc nam nhi của ta. Sớm biết như vậy, ta đây việc gì phải chịu khổ hết
ngày này sang ngày khác, từ sớm nhảy xuống chẳng phải tốt hơn rồi sao?”