Lý Hơi ra tay, đúng là vừa trôi chảy vừa tốt đẹp. Lấy danh nghĩa Tĩnh An
vương phủ muốn đem Thủy Băng Thanh rời khỏi Hoa Nguyệt Lâu, tú bà
còn không nể mặt. Chỉ là…ba trăm lượng bạc ban đầu đã trở thành sáu trăm
năm mươi lượng bạc, căn cứ theo danh tiếng của Thủy Băng Thanh mà nói,
con số này xem ra vẫn còn thấp. Những chuyện sau đó đơn giản hơn nhiều,
Tiểu Vương gia Lý Hơi nói một câu, Thủy Băng Thanh đã được phủ nha
cho phép chuộc thân hoàn toàn.
Nguyễn Nhược Long và Thủy Băng Thanh, đôi uyên ương khốn khổ cuối
cùng cũng được bên nhau liền vui mừng hướng nàng cảm tạ, Nguyễn
Nhược Nhược vội nói, “Đừng đừng, đừng cảm tạ ta, các ngươi đến tạ ơn
Tiểu vương gia đi. Nếu không phải nhờ hắn, chuyện cũng không dễ dàng
như vậy.”
“Đương nhiên là bọn ta đã đến tạ ơn Tiểu vương gia, nhưng chờ hoài
cũng không thấy người, vì vậy chỉ còn nhờ cậy Tam muội thay ta tạ ơn Tiểu
vương gia.” Nguyễn Nhược Long nói.
“Cái…này, cũng được” Nguyễn Nhược Nhược đáp ứng, “Chẳng qua là…
Đại ca, Thủy Băng Thanh cô nương đã rời khỏi Hoa Nguyệt Lâu, ngươi
tính an bày nàng thế nào đây?”
Nguyễn Nhược Long nói không chút do dự, “Đương nhiên là mang nàng
trở về Nguyễn phủ.”
Nguyễn Nhược Nhược lấy làm kinh hãi, dĩ nhiên nàng không ngại ngần
gì về chuyện “nữ tử thanh lâu không được bước vào cửa”, nhưng còn
Nguyễn lão gia và Nguyễn phu nhân thì sao? “Phụ thân mẫu thân…ngươi
có tính báo cho họ biết trước không?” Nàng không thể không hỏi một câu.
“Còn không sao, chỉ là ta sợ bọn họ có thành kiến với Băng Thanh nên
nghĩ rằng chi bằng trực tiếp mang nàng vào phủ, để phụ mẫu nhìn thấy nàng
là người sạch sẽ thanh nhã như thế nào…”