Nguyễn Nhược Nhược giơ lên ngón tay cái, vẻ mặt hớn hở. Nguyễn Nhược
Nhược cũng giơ ngón cái lên đáp trả, vẻ mặt tương tự như hắn. Diêu Kế
Tông mi vũ tung bay, tiếp khách càng hào hứng hơn nữa. Cửa hàng rộng
lớn như vậy chỉ thấy thân ảnh của hắn bay đến chỗ này, xẹt sang chỗ kia,
quả thực khiến nàng vô cùng hài lòng.
Nguyễn Nhược Nhược đang mỉm cười nhìn Diêu Kế Tông “tiếp khách”
thì phát hiện phía trước cửa hàng bỗng nhiên sáng ngời, quay đầu nhìn lại
chỉ thấy một người đang đứng đó mỉm cười…Ngọc Liên Thành. Hắn vừa lộ
diện, mọi người nhất thời đều dừng lại hành động, cửa hàng phút chốc liền
tĩnh lặng, tất thảy ánh mắt đều tập trung lên hắn.
Ngọc Liên Thành có loại mị lực trời sinh khiến người ta không thể tự chủ
được. Vẻ đẹp của hắn dù đặt ở nơi nào cũng sẽ lấp lóe lấp lóe, có thể dẫn dụ
được vô số ánh mắt “thèm khát”.
Nguyễn Nhược Nhược vội vàng đứng dậy nghênh đón. Nàng cười khanh
khách hỏi: “Biểu ca, ngươi tới đây làm gì a?”
“Ta nghe nói Nhược Long biểu huynh bỏ đi, di phu di mẫu thân thể
không khỏe nên để một mình ngươi ở chỗ này chiếu cố cửa hàng. Sợ ngươi
không quán xuyến kịp nên ta tới xem có giúp đỡ được gì không?”
“Thật cám ơn ngươi, bất quá ta đã sắm được một trợ thủ rồi, biểu ca cứ
nghỉ ngơi đi. Tới đây, biểu ca, chúng ta tới hậu đường uống chén trà đi.”
Nguyễn Nhược Nhược vừa nói vừa dẫn Ngọc Liên Thành đi đến hậu
đường, nếu để nguyên hắn đứng bên ngoài cửa hàng thì sẽ chẳng còn buôn
bán làm ăn gì được a! Hai người bọn họ bước vào hậu đường, đóng cửa lại,
vừa mới ngồi xuống thì cửa lại mở ra, Diêu Kế Tông xông vào, “Nguyễn
Nhược Nhược, ta bận rộn đã nửa ngày rồi, ta cũng muốn uống trà”.
Hắn nói chuyện với Nguyễn Nhược Nhược như ánh mắt lại nhìn chằm
chằm Ngọc Liên Thành không tha, “Vị huynh đài này là ai? Ngươi có thể