Hắn quả nhiên nói được là làm được, đêm khuya thừa dịp trăng mờ gió
lớn liền mang theo vàng bạc ngân lượng dẫn theo nữ nhân hắn yêu mến bỏ
trốn. Nguyễn phủ đến giữa trưa ngày thứ hai mới phát hiện thư từ biệt hắn
để lại trong phòng, Nguyễn phu nhân ngất đi, Nguyễn lão gia bị chọc giận
suýt nhồi máu cơ tim, Nguyễn Nhược Phượng tay chân luống cuống không
biết phải làm gì. Nhị di nương chỉ biết khóc. Tam di nương ôm hai nam hài
tử mặt mày lo lắng. Nguyễn Nhược Nhược đành phải ra ngoài chủ trì đại
cục, chỉ huy bọn gia đinh mang tới cái này, mang cái kia đi, mời Liễu đại
phu tới bắt mạch, kê thuốc…Qua ba năm bảy ngày cuối cùng mọi việc cũng
tốt hơn. Một tháng đầu…Nguyễn phủ tức giận tuyên bố không nhận đứa
con “bất hiếu” này nữa; Hai tháng sau…ai đó nói lời nhớ nhung thương
cảm; Tháng thứ ba…lại ăn không ngon ngủ không ngon, không biết người
bên ngoài thế nào; Tháng thứ tư…tóm lại đều nhất trí tha thứ cho tên “bất
hiểu tử” này. Chỉ cần hắn trở về, đem con dâu gạo nấu thành cơm kia vào
nhà cũng được.