Cho dù không nhìn con dâu thì cũng phải nhìn tôn tử, đến lúc đó không thể
không chấp nhận a!”
Nguyễn Nhược Long ngạc nhiên nói: “Tam muội, ngươi lần trước không
đồng ý chúng ta bỏ trốn! Tại sao bây giờ lại chấp thuận?”
“Lần trước là đào phạm bỏ trốn, so với tình huống lần này không giống.
Ta có mang theo ngân lượng, các ngươi mau mau đi du sơn ngoạn thủy đi
thôi. Quả thực chính là đi hưởng tuần trăng mật.”
“Tuần trăng mật?” Nguyễn Nhược Long nghe không hiểu.
“Chính là hướng thụ năm tháng ngọt ngào như mật ong.” Nguyễn Nhươc
Nhược căn cứ theo từ ngữ mà giải thích cho hắn nghe.
Hắn vừa nghe liền cảm thấy rất cao hứng, “Thật tốt, ta đây mang Thủy
Băng Thanh đi hưởng tuần trăng mật.”
“Ngân lượng có đủ hay không? Ra ngoài nếu không có tiền trong tay thì
chẳng khác gì lưu đãng, còn hưởng tuần trăng mật gì nữa. Ta còn một ít
châu báu, bán đi cũng được một mớ đó!”
“Tam muội, ta sao lại dùng tiền của ngươi nữa. Ta ngày thường cũng có
một chút để dành, duy trì cuộc sống một năm rưỡi cũng không thành vấn
đề. Ngươi yên tâm đi!”
“Được, tốt lắm, các ngươi chuẩn bị đi đâu?”
“Thiên nam địa bắc, tới chỗ nào cũng được, ta cũng muốn đi du lịch một
phen. Dẫn kiều thê đi du ngọan, chuyện này thật hạnh phúc a!” Nguyễn
Nhược Long chỉ nghĩ thôi đã thấy thập phần hào hứng, hắn quyết định, “Tối
nay sẽ lên đường.”