đã ập tới.
Tại tiền sảnh, Nguyễn lão gia đang nổi trận lôi đình, “Ngươi ngươi ngươi,
ngươi lại muốn thành thân với một nữ tử thanh lâu, ngươi muốn tổ tông tám
đời vì ngươi mà xấu hổ phải không? Ta tại sao lại có một đứa con như
ngươi…”
Nguyễn phu nhân đưa tay gạt lệ, “Nhược Long, ngươi tại sao có thể bị
loại nữ nhân này mê hoặc? Nữ nhân như vậy…chơi một chút thì có thể,
nhưng nếu muốn rước về làm thê tử thì vạn vạn không được!”
Nguyễn Nhược Phượng vẻ mặt khinh thường, “Đại ca, ngươi đang nghĩ
cái gì vậy, tự dưng lại muốn rước một kỹ nữ thanh lâu về nhà, ta tuyệt đối
sẽ không nhận một đại tẩu như vậy đâu.”
Nguyễn Nhược Long một thân đấu ba cường địch, vốn đã không thể ứng
phó nổi, vì vậy hắn quyết định không khẩu chiến với họ nữa mà tổng kết
những lời cuối cùng, “Kiếp này ta chỉ lấy Thủy Băng Thanh làm thê tử. Nếu
không được đáp ứng, ta xuống tóc đi tu, dù sao ta cũng không cần nữ nhân
khác.”
Nói xong nổi giận đùng đùng ra khỏi sảnh đường, hoàn toàn không để ý
Nguyễn phu nhân phía sau đang thất thanh gọi, “Nhược Long, Nhược Long
ngươi trở lại đây! Ngươi muốn mẫu thân giận chết phải không?”
Nguyễn Nhược Nhược trốn ở phía ngoài hồi lâu, cũng không dự định đi
vào. Có vào cũng vô dụng, chuyện này Nguyễn lão gia và Nguyễn phu nhân
căn bản không tiếp thu được, vậy cần gì uổng phí nước bọt. Không bằng
nghĩ biện pháp khác, đường hoàng chính chính không qua được thì dứt
khoát dùng “bàng môn tả đạo” đi.
Vậy nên Nguyễn Nhược Nhược trực tiếp nêu chủ ý với Nguyễn Nhược
Long, “Bỏ trốn đi, đem gạo nấu thành cơm rồi mang tiểu bảo bảo trở về.