không nha…Đây đến tột cùng là tiến bộ hay lùi bước, là nữ nhân trở nên
thông minh hay ngu dốt hơn, ai có thể trả lời được?
Lý Hơi ngơ ngẩn hồi lâu, mặc dù chuyến giang du lần này là vương phi
sắp xếp, bảo hắn dẫn Lô U Tố đi cùng nhưng công tâm mà nói, hắn cũng
muốn thử nghiệm một lần. Nhưng lúc này…Lô U Tố lớn mật đem tình ý
biểu lộ như vậy, hắn nhất thời…
Đang phân vân thì đột nhiên nghe một thanh âm vang lên từ bờ hồ bên
kia, như thể có vật gì đó rất nặng rơi xuống. Lô U Tố cả kinh, không tự kìm
hãm được đem thân thể tới gần Lý Hơi, “Tiểu vương gia, là vật gì vậy?”
Nàng nhẹ nhàng uyển chuyển như một đóa hoa sen trong nước, mười nam
tử thấy sẽ có chín người rung động, muốn đến bảo hộ nàng. Đáng tiếc Lý
Hơi hết lần này tới lần khác vội vàng thối lui một bước tránh xa nàng.
Lô U Tố mỉm cười xấu hổ, đầu cúi xuống tựa như hoa sen khai lạc. Nhìn
dung nhan nàng đột nhiên ảm đạm, Lý Hơi đột nhiên cảm giác không đành
lòng. Hắn từng bị người cự tuyệt qua nên biết rõ tư vị bị cự tuyệt. Tâm
trạng của Lô U Tố bây giờ cùng hắn giống nhau, vì tương tư mà đau khổ?
Cố tình muốn đến an ủi nàng nhưng Lý Hơi thật sự không có tâm tình.
Chính hắn vẫn đang ôm một bụng khổ không thể giải thoát. Mặt nước vẫn
im lìm tĩnh động, tựa như hắn mới vừa rồi chẳng nghe thấy gì cả. Đúng lúc
này hắn nghe trên bờ có người cất giọng hô to ba tiếng, đó là ba tiếng khắc
sâu vào lòng hắn. Hắn vừa nghe, cả người liền chấn động.
Diêu Kế Tông mặc dù không cẩn thận đem Nguyễn Nhược Nhược đẩy
ngã xuống hồ, nhưng hắn cũng không khẩn trương. Kỹ thuật bơi lội của
Nguyễn Nhược Nhược hắn hiểu rất rõ. Không cần lo lắng nàng chết đuối ở
chỗ này, không quá ba năm mươi giây, tự nhiên nàng sẽ trồi lên mặt nước.
Nhưng tình huống không giống như dự liệu của hắn, sau khi Nguyễn Nhược
Nhược rơi xuống nước liền như đá nặng chìm xuống hồ không thấy tăm hơi