“Hôn nhân không tình yêu, bọn họ có thể sống đến răng long đầu bạc
sao?” Diêu Kế Tông nặng nề hỏi.
“Tại sao lại không thể? Hai người chung một chỗ, sinh con đẻ cái, tình
cảm từ từ vun đắp. Dựa vào thứ tình cảm này cũng có thể thái bình sống nốt
nửa đời còn lại. Lý Hơi có thể đi theo con đường này cũng giống như bao
nhiêu tiền bối của hắn vậy thôi. Ngươi không cần quan tâm, chúng ta…về
đi thôi. Người ta dưới ánh trăng ngắm cảnh đẹp, chúng ta chui ở bụi rậm
này nuôi muỗi a!”
Diêu Kế Tông lắc đầu, chuẩn bị đứng dậy rời đi, “Lý Hơi thật đáng
thương! Khó trách ngươi cũng không dám yêu hắn, hắn từ sớm đã bị khống
chế trong lòng bàn tay người khác rồi. Ngươi theo hắn quả thật cũng không
phải chuyện tốt. Đối với vấn đề tình cảm ngươi thật là sáng mắt a!”
“Dĩ nhiên, ta mà!” Nguyễn Nhược Nhược “đại ngôn bất tàm”, tự dát vàng
lên mặt mình.
Diêu Kế Tông nhịn không được mắc cười, “Khen ngươi một câu, ngươi
có cần ngẩng mặt lên trời vậy không?” Hắn vừa nói vừa đập vào vai nàng
một cái, nào ngờ Nguyễn Nhược Nhược ngồi quá lâu, hai chân đã sớm tê
cứng, bị hắn không nhẹ không nặng đập một phát nên chân không chống đỡ
được, cả người ngã nhào xuống hồ, bọt nước văng tung tóe khắp nơi.
Trên thuyền, Lý Hơi sau khi thổi xong khúc tiêu liền im lặng một hồi lâu,
thần tư mờ ảo. Hoàng hôn đã buông xuống tự khi nào, bầu trời như một dải
lụa đen mềm mượt, vầng trăng tròn tỏa sáng lung linh. Đôi mắt dừng trên
mặt hồ Ngưng Bích, Lý Hơi không tự chủ nhớ lại tình hình đêm đó gặp gỡ
Nguyễn Nhược Nhược tại nơi này. Nàng xinh đẹp như một đóa thủy tiên
trong nước, bềnh bồng uyển chuyển. Chính trong lúc ấy, hắn đã nhận ra
mình yêu nàng. Vậy mà khi hắn đem tình yêu đầu tiên ngọt ngào đặt dưới
chân nàng lại bị cự tuyệt phũ phàng…Nghĩ đến đây, bàn tay cầm tiêu nhất