“Đúng”, Nguyễn Nhược Nhược nói thẳng, “Thấy nam nhân từng nói yêu
mình quay đầu cùng nữ nhân khác “ước hẹn hoàng hôn” nên ta có chỗ
không vừa lòng”.
“Chậc chậc chậc”, Diêu Kế Tông tắc lưỡi chườn ra bộ dáng xem thường,
“Nữ nhân thích hư vinh mà”.
Nguyễn Nhược Nhược phản bác nói, “Là con người thì ai chẳng thích hư
vinh, đâu phải chỉ mỗi nữ nhân.”
Diêu Kế Tông biết nàng nói có đạo lý, cho nên cũng không muốn tranh
luận thêm. Cả hai im lặng nhìn động tĩnh trên thuyền.
“Tốt rồi, ngươi ta ở đằng kia tình thương mến thương, ngươi ở đây ngó
trái ngó phải canh giữ làm gì, đi thôi!” Nguyễn Nhược Nhược kéo hắn rời
đi.
“Ấy đừng chớ, đừng đừng, để ta xem cổ nhân tỏ tình ra sao.” Diêu Kế
Tông một mặt ẩn núp kéo tay Nguyễn Nhược Nhược lại, một mặt rướn cổ
lên nhìn. “Ngươi mau nhìn, nữ tử cổ đại đang bê một thanh cầm đi ra kìa.
Wow, Lý Hơi cũng rút ra một thanh tiêu! Ra là cầm tiêu hợp tấu nha, tốt
quá, tấu một khúc “tiếu ngạo giang hồ” đi.”
Nguyễn Nhược Nhược cười không nổi, “Ngươi tưởng hai người bọn họ
là Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh hả? Còn muốn tấu khúc Tiếu
Ngạo Giang Hồ?”
Trong khi bọn họ đang nói chuyền thì tiếng tiêu tiếng đàn đã dằng dặc tấu
vang. Tiếng tiêu lạnh lùng u xa, tiếng đàn du dương réo rắt, thanh âm hòa
quyện nương theo dòng nước lại càng khiến lòng người mênh mang khó tả.
Trong lúc nhất thời Diêu Kế Tông cũng không nói gì nữa, hai người tĩnh
tâm một lòng nghe tấu khúc.