Nguyễn phu nhân cùng Nguyễn Nhược Phượng đang trợn to đôi mắt nhìn
mình.
Trông thấy Nguyễn Nhược Nhược sóng vai đi bên cạnh Diêu Kế Tông,
Nguyễn phu nhân ngắc ngứ hồi lâu mới nói được, “Đây…cái này…Tam
nha đầu tại sao lại cùng họ Diêu ra ra vào vào?”
Nguyễn Nhược Phượng so với mẫu thân nàng còn giật mình hơn,
“Nguyễn Nhược Nhược làm cái quỷ gì vậy? Ban đầu một hai tự vẫn không
chịu thành thân, bây giờ tốt rồi, cùng ra cùng vào.”
***
Đến được Ngưng Bích hồ, Nguyễn Nhược Nhược vươn mắt nhìn ra xa,
vừa nhìn thấy liền dậm chân nói: “Ta đã nói mà, ta đã nói mà, ta đã nói
đừng tới chỗ này mà. Ngươi nhìn đi, Lý Hơi đang ở đằng kia kìa!”
“A! Lúc này là lúc nào a, hắn ra đây là gì chứ?” Diêu Kế Tông bực mình,
sau đó liền nhìn kỹ, “Ê, không phải đi một mình đâu. Ngươi mau nhìn,
trong khoang thuyền còn có một lục y nữ tử đang đi ra kìa.”
Cơn tức giận của Diêu Kế Tông biến mất, thay vào đó là lòng hiếu kỳ.
Hắn nhanh tay kéo Nguyễn Nhược Nhược lặng lẽ “mai phục” gần bờ hồ, cả
hai chui vào một bụi rậm rồi nghe ngóng. Nhìn hồi lâu, Diêu Kế Tông mở
miệng khen: “Wow, một mỹ nhân cổ đại thật xinh đẹp, tiểu tử Lý Hơi này
diễm phúc không cạn nha!”
Hắn đột nhiên phát hiện Nguyễn Nhược Nhược ngồi một bên từ đầu đến
cuối không đáp lời nên hướng mắt liếc nhìn, phát hiện nàng đang nhìn chằm
chằm nữ tử trên thuyền, trên mặt có điểm ngoài ý muốn. Diêu Kế Tông bật
thốt lên: “Ngươi làm sao vậy?” Vừa hỏi xong liền phá ra cười, “Có phải…
thấy người tỏ tình với mình nhanh như thế đã có nữ tử khác nên ngươi cảm
thấy khó chịu?”