lý nhập thủy, chỉ thấy hai đạo thân hình rẽ nước mau lẹ rời đi. Tình cảnh
này…sao lại quen quen? Lý Hơi không khỏi chìm vào trầm tư…
Sau khi lên bờ, Nguyễn Nhược Nhược và Diêu Kế Tông sợ bị người đuổi
theo nên đồng dạng bỏ chạy thật nhanh. Chạy được một đoạn xa mới bắt
đầu giảm tốc độ, Nguyễn Nhược Nhược vừa đi vừa oán giận Diêu Kế Tông,
“Đều là ngươi không tốt, hại ta rơi xuống hồ để Lý Hơi phát hiện chúng ta
nhìn lén hắn.”
Diêu Kế Tông cố không hơn thua vấn đề này, hắn vẫn còn một thắc mắc,
“Hồi nãy ngươi nói “lại là ngươi”, rốt cuộc là chuyện gì nha? Chẳng lẽ
trước đây Lý Hơi đã từng cứu ngươi như vậy? Hắn biết dùng phương pháp
hô hấp nhân tạo cứu người, là ngươi dạy hắn có phải không?”
Nguyễn Nhược Nhược nhất thời nín lặng. Diêu Kế Tông lưu tâm nhìn
nàng hồi lâu, nhịn không được liền bật cười. “Ha ha, mặt ngươi đỏ rần kìa,
xem ra đã bị ta nói trúng, đây là ngươi và Lý Hơi lần thứ ba tiếp xúc thân
mật đúng không?”
Nguyễn Nhược Nhược đỏ mặt hồi lâu, hay là…cứ nói thật, nếu hắn đã
đoán được tám chín phần mười rồi thì còn giấu làm gì nữa. Vậy nên nàng
đem toàn bộ sự thật kể cho hắn nghe. Diêu Kế Tông nghe xong mày kiếm
liền nhướn cao, “Nguyên lai còn có chuyện như vậy nha!”
Nói xong phá ra cười một trận, vừa cười nói: “Nhưng thật ra ngươi và Lý
Hơi đúng là hữu duyên nha. Đêm khuya leo tường trốn ra ngoài cũng gặp,
sau đó cứ hết lần này tới lần khác thân mật tiếp xúc, như vậy chính là duyên
số, hắn không chừng chính là một nửa số phận của ngươi đó.”
“Vấn đề này ngươi nên đi hỏi Nguyệt lão, đừng có hỏi ta.” Nguyễn
Nhược Nhược vô tâm đáp lại, từ xa đã nhìn thấy đại môn Nguyễn phủ, “Tốt
rồi, ta về nhà đây. Chúng ta chia tay ở đây đi, gặp lại sau!”