Nguyễn Nhược Nhược vừa vào phòng, Hạnh Nhi phía sau đã cười phá ra:
“Tam tiểu thư, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Mới vừa thật khiến ta lo
lắng đến chết.”
Không quan tâm đáp lời nàng ta, Nguyễn Nhược Nhược nhào tới giá sách
gần tường, lục lọi lung tung trên kệ: “Hạnh Nhi, quyển sách “Nữ Giới” này
ở đâu?”
Hạnh Nhi vội vàng thay nàng tìm ra quyển sách. Nàng nhanh chóng lật
qua một lần, toàn những văn tự khó hiểu. Choáng váng. Tuy nói là nó
không quá dài, nhưng cũng không phải là một bản sao dễ dàng a. Chép ba
trăm lần…biết tới bao giờ?!
“Nhược Nhược…trước hết đem sách để xuống rồi nhanh nhanh lên
giường nằm đi. Ngươi mới phí sức leo tường, thân thể nhất định đã hao tổn
rất nhiều. Không cần vội vàng sao chép, sau này vẫn còn thời gian mà.” Nhị
di nương đau lòng bước tới khuyên.
Chỉ là nàng cũng không hăng hái nửa đêm chong đèn sao chép cái “Nữ
Giới” gì gì đó, đem quyển sách trên tay tay ném đi, Nguyễn Nhược Nhược
để yên cho Hạnh Nhi vén lại chăn đệm.