A! Để nhiều người như vậy ở ngoài phòng chờ nàng, Nguyễn Nhược
Nhược lo lắng, “Để bọn họ vào, nhanh lên.” Vừa nói một bên tay vừa vén
rèm trắng, chuẩn bị bò xuống giường lại bị Hạnh Nhi ấn trở xuống, “Tiểu
thư, ngươi không cần vội vàng xuống giường, thái y muốn vào xem vết
thương nê chiếc rèm này phải…thả xuống.”
Đúng là nhiều quy củ, Nguyễn Nhược Nhược bị nàng ta chặn lại trong
tấm rèm trắng, chỉ trông thấy một thân ảnh mờ mờ từ ngoài cửa bước tới.
Mà người tiến vào đâu chỉ là người của Tĩnh An vương phủ, Nguyễn gia
toàn thể những cá nhân đã tham gia “hội nghị gia đình” đêm qua một người
cũng không thiếu. Đúng là bình thương chẳng thấy đâu, khi có chuyện thì tò
mò kéo đến xem náo nhiệt.
Cách một mảnh rèm, Nguyễn Nhược Ngược vươn đôi chân ngọc ra để
cho vị lão thái y râu bạc trắng xem xét một phen. Lão thái y rất nhanh hạ
phán đoán, bất quá chỉ là một vết thương nhỏ không đáng lo ngại, chỉ cần
trích máu rồi uống thuốc, tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi.
Sau khi lão thái y rời khỏi phòng Hạnh Nhi mới kéo rèm lên. Từ thị quản
gia bước lên nói: “Nguyễn tam tiểu thư, đêm qua là Tiểu vương gia của
chúng ta đánh xe ngựa nhất thời không cận thận đã làm kinh động đến tiểu
thư. Hôm nay đặc mệnh giao phó nô tỳ đến dâng lễ vật tạ lỗi với Tam tiểu
thư” Nói xong khẽ nâng tay trái ý bảo hai người tỳ nữ lập tức đem hộp đang
cầm trên tay mở ra.
Nắp hộp mở ra, mặc dù Nguyễn Nhược Nhược nhất thời nhìn chưa ra đó
là thứ gì. Trong hộp mơ hồ có bảo quang lưu động, trong lòng cũng đoán
được lễ vật này không tệ. Mà đám nữ nhân Nguyễn thị đứng một bên đã
không nhịn được mà thốt lên kinh ngạc.
Nguyễn lão gia sợ hãi bước tới, “Tiểu vương gia thật…tiểu nữ bất quá chỉ
bị thương nhẹ, không dám nhận hậu lễ như vậy. Xin hãy Từ quản gia hãy
thu hồi lại.”