số những món này, quý giá nhất phải kể đến tử ngọc như ý…có vậy mà
cũng nhìn không ra.” Miệng nói mắt hướng về ngọc như ý lưu luyến không
nỡ dời đi.
Nguyễn Nhược Nhược dĩ nhiên biết mình phải làm gì, đây chính là thời
cơ tốt nhất để thu mua lòng người. Số bảo bối mà Tĩnh An vương phủ đưa
tới đây vừa lúc để ta mượn hoa dâng phật.
“Phụ thân, đại nương, tử ngọc như ý này nữ nhi hiếu kính dâng lên hai
người. Xin phụ thân mẫu thân nhận lấy để nữ nhi vui lòng” Nàng lời vừa
nói ra, Nguyễn lão gia còn không biết ra sao thì Nguyễn phu nhân đã mi
cười mắt cười vui vẻ nhận lấy.
Nhận ra xung quanh nhiều ánh mắt chiếu vào mình liên tục, Nguyễn
Nhược Nhược thập phần hào sảng quơ tay nói, “Những món đồ trong hộp,
mọi người thích gì chọn nấy đi”.
Trong phòng lập tức dấy lên một thanh âm hoan hỉ không tự kìm hãm
được, e sợ cho nàng có thể đổi ý, Nguyễn Nhược Phượng lập tức đem tay
nhón lấy phỉ thúy trạc tử áp vào lòng thốt lên: “Tam muội, ta đây muốn trạc
tử này.”
“Cầm đi cầm đi, đừng để ý gì mà cầm đi. Còn trân châu thì sao, Nhị tỷ
không muốn lấy vài viên sao?” Nguyễn Nhược Nhược vô cùng hào phóng.
Nguyễn Nhược Phượng cười đến không thấy mắt, “Đúng nha, ta cầm thêm
mấy viên trân châu nữa. Cám ơn Tam muội nhé.”
“Tam muội, ta lấy…cái chén này.” Nguyễn Nhược Long nói.
“Đại ca, huynh hãy chọn thêm đi.” Nguyễn Nhược Nhược đối với vị ca
ca đã “cứu nàng trong biển lửa” rất hài lòng, vui vẻ tặng hắn cái chén.
“Không cần đâu, ta đây chỉ thích cái chén này, dùng để uống rượu nhất
định so với cái chén đêm qua…thú vị hơn nhiều.” Hắn nửa điểm cũng