không tham, Nguyễn Nhược Nhược càng cảm thấy yêu thích vị ca ca này
hơn.
Tam di nương chọn tượng ngọc “Vô lượng thọ phật”, lại cầm thêm một
đôi đích dương chi bạch ngọc giống nhau, còn nói nếu mang kỳ lân bội thì
sẽ thiên ân vạn tạ. Nguyễn Nhược Long, Nguyễn Nhược Phượng cũng rời
đi, Hạnh Nhi cũng mang tử ngọc như ý tặng Nguyễn phu nhân và Nguyễn
lão gia đem về phòng.
Trong phòng cuối cùng chỉ còn lại hai mẫu tử Nguyễn Nhược Nhược,
“Mẫu thân, ngươi thích cái gì thì chọn đi.” Nếu như nàng đã mượn thân xác
của Nguyễn Nhược Nhược thì dĩ nhiên muốn thay nàng ta hiếu thuận thật
tốt vị mẫu thân này.
“Nhược Nhược, mẫu thân muốn những thứ này để làm gì, chỉ cần ngươi
mạnh khỏe ở bên cạnh mẫu thân là ta đã mãn nguyện lắm rồi. Hai ngày qua
ngươi toàn gặp chuyện không may, lòng ta vì ngươi mà lo lắng mãi.”
“Mẫu thân yên tâm đi, những chuyện sau này người không cần quan tâm
nữa”. Nguyễn Nhược Nhược mạnh miệng nói, “Mấy phần hậu lễ này một
khi đã tặng đi, những ngày thái bình còn dám không tới sao.”
Lời này cũng không sai. Cổ nhân nói rất hay: Được nhân tiền tài thế nhân
tiêu tai (nhận tiền của người thì thay người chịu tai). Những phu nhân tiểu
thư này vừa nhận đồ của nàng, sau này có không vừa ý với nàng thì cũng
phải méo miệng mà cười. Không nghĩ tới đêm đó cùng xe ngựa của Tiểu
vương gia tông phải nhau, một chút vết thương nhẹ lại buôn bán lời đến
như vậy, đánh đổi được cả bộ mặt tươi cười của đám người trong Nguyễn
phủ. Lão tổ tông từng nói: Tắc ông thất mã, yên biết phúc họa. Quả nhiên là
danh ngôn a.