Nguyễn Nhược Nhược nghiêng mình vặn vẹo “long xà chi thế”, cười
không nổi. Nàng cũng chẳng muốn viết nữa, tay đem bút cất đi, nghỉ ngơi
một chút đã.
Đột nhiên nàng nhớ tới một chuyện, “Hạnh Nhi, ngươi tới đây, ta có thứ
này cho ngươi.” Nói xong từ bên dưới chiếc gối móc ra một thanh trân
châu.
Hạnh Nhi giật bắn người, “Tiểu thư, vật quý…quý trọng như vậy, Hạnh
Nhi không dám nhận.”
“Cái gì mà không dám nhận, ta cho ngươi thì ngươi cứ cầm đi. Ta còn rất
nhiều nha…” Đây chính là lời nói thật, nàng có đầy một hộp châu ngọc,
cũng không biết chúng có giá trị như thế nào. Nàng vốn dĩ hào phóng, nếu
mình chỉ có nửa đấu gạo thì nếu cần cũng sẵn sàng san sẻ cho người khác.
Nguyễn Nhược Nhược (Tô San) có lẽ không đủ cao thượng, nhưng nàng là
một người chân thật.
Hạnh Nhi tất nhiên cảm kích đến rơi nước mắt. Sau khi cất kỹ bảo vật
mới hướng nàng tò mò hỏi: “Tiểu thư, Tiểu vương gia đêm đó đụng phải
người…hắn bộ dáng trông như thế nào?”
Nhớ lại Tiểu vương gia Lý Hơi đêm đó quả là rất thanh hoa cao quý, nửa
đêm ở đầu đường sáng ngời như ánh trăng, Nguyễn Nhược Nhược liền mi
phi sắc vũ đứng lên diễn tả, “Cái tên Tiểu vương gia kia thật là một nhân
vật mị lực bắn ra bốn phía, rất có phong cách nha, là một tên sát thủ thiếu
nữ điển hình.” Nàng nhất thời quên mất, dùng ngôn ngữ hiện đại thường
dùng để bình luận các minh tinh đem đi đánh giá Tĩnh An vương thế tử thời
cổ đại.
Hạnh Nhi nghe được mặt mày ngây ngất, “Tiểu thư, lời của người có ý
gì?! Ta tại sao nghe không hiểu.”