Từ quản gia vẻ mặt cười nhạt, “Đây là tâm ý của tiểu vương gia, Nguyễn
lão gia không cần từ chối”. Rồi ý bảo hai tỳ nữ đem hộp lễ vật đặt lên chiếc
bàn lớn, “Nếu Tam tiểu thư không còn điều chi đáng ngại, ta đây cũng
không dám ở lại, xin phép trở về phủ phục mệnh.”
Nguyễn lão gia và phu nhân nói vài lời khách sáo sau đó tự mình tiễn
khách. Hôm nay vương phủ phái tới một vị quản gia lại càng không thể
chậm trễ. Bọn họ đúng là khách khí đem đám người này tiễn khỏi đại môn
mới lặn lội quay trở về.
Nguyễn Nhược Nhược trong phòng liền vây bắt hai người kia bình luận
về lễ vật.
“Một hộp đầy trân châu.” Hạnh Nhi con mắt vừa nhìn thấy đã không nhịn
được mà hô to. Nàng coi như đã diện kiến qua bộ mặt của nha đầu này. Đối
với đống trân châu, mỗi viên đều là oánh bạch thượng phẩm, nàng không
không thể không tấm tắc.
“Đây là phỉ thúy trạc tử, đã lên nước nha! Những phỉ thúy thành sắc như
vậy quả thực không gặp nhiều lắm.” Nguyễn Nhược Phượng cầm lấy trạc tử
yêu thích không buông tay.
Tam di nương Hà thị cầm lên một bức tượng ngọc “Vô lượng thọ phật”
mà tấm tắc, “Đây chính là điền dương chi mỹ ngọc điêu khắc thành, cũng
chỉ có vương phủ mới có thể đem báu vật như vậy mà tiện tay biếu tặng.
Tam tiểu thư ngươi thật là có phúc nha!” Trong lời nói không phải là không
có ý hâm mộ.
“Các ngươi nhìn cái chén thú thủ mã não này đi, trong suốt côi lệ, trạm
khắc tinh tế, quả là khác biệt!” Trong số ngọc ngà châu báu, thứ duy nhất
thu hút ánh mắt của Nguyễn Nhược Long chính là một…cái chén.
“Hừ, đúng là không có mắt!”, Nguyễn phu nhân và Nguyễn lão gia cùng
nhau bước vào cửa, nàng nhanh tay cầm lên một món lễ vật mà nói, “Trong