cảm nhận ở đâu rồi…Nàng bỗng nhiên nhớ lại, đó là lần kinh mã chạy như
điên, nửa người nàng bị hất ra ngoài cửa xe được Lý Hơi vội vàng ôm trở
vào. Sau khi nhào vào trong xe, nàng vì quá kinh hoàng sợ hãi nên đã tóm
chặt ngực của hắn. Một lồng ngực ấm áp như vậy…ngàn người vạn người
chỉ có một. Một khắc đồng sinh cộng tử kia, có phải chăng… “vượt ngàn
vạn năm, thời gian trôi qua mịt mùng, không sớm không muộn đến tại nơi
này?”…Lý Hơi chính là người đó…