Chỉ là…nàng chưa bao giờ gặp qua thứ tình cảm tự nhiên thuần túy đến
vậy!
Tình cảm của Lý Hơi không phải đầu tư, không cần khôn khéo tính toán
lời lãi, chỉ đơn giản theo bản năng dốc hết tâm tình vào đó. Nguyễn Nhược
Nhược cho là mình đã nếm trải phong trần, tuy nhiên, giờ khắc này nàng
đang bị lung lạc bởi chuyện tình yêu vô cùng ấm áp này. Phảng phất như
bên ngoài cửa sổ đang dạt dào xuân ý, cánh hoa đỏ bừng, tâm sự của nàng
dao động không ngừng…Làm sao không chấn động? Mặc dù trái tim đã
kinh qua phong trần, nhưng tình cảm của nàng vẫn mền mại như buổi ban
đầu.
Lý Hơi nhìn bộ dáng cẩn trọng của nàng, đôi mắt ảm đạm hỏi, “Ngươi
không tin ta?”
“Không phải, không phải, không phải là…” Nguyễn Nhược Nhược chợt
tỉnh, liên tục phủ nhận, “Ta tin ngươi, ta tin ngươi, dù cho toàn bộ người
trên thế giới này không thể tin thì ta cũng sẽ tin ngươi”.
Ánh mắt ảm đạm chợt lóe sáng, Lý Hơi mỉm cười, vẫn nụ cười ngây thơ
như ly thủy tinh trong suốt, không nhiễm tạp chất. Hắn một lần nữa đem
hoa hồng đến trước mặt Nguyễn Nhược Nhược.
Nàng…nhận lấy!
Nụ cười của Lý Hơi như hoa nở, “Ngươi nhận rồi! Ngươi nhận rồi! Diêu
Kế Tông nói ở thế kỉ hai mươi mốt các ngươi, nếu dùng biện pháp tỏ tình
này mà nữ nhân chịu nhận hoa có nghĩa là đã nguyện ý chấp nhận tình yêu.
Ngươi nguyện ý đúng không? Thật sự nguyện ý đúng không? Thật tốt quá,
thật tốt quá!”
Hắn tựa như một hài tử, một mặt vừa cười vừa nói, một mặt lỗ mãng đem
nàng ôm chặt vào lòng. Nguyễn Nhược Nhược nhất thời va chạm mạnh vào
lồng ngực ấm áp. Cảm giác này…sao mà quen thuộc, phảng phất như đã