Lý Hơi được nàng khen, ánh mắt sáng như sao, “Học được mười ngày”
“Mười ngày đã có thể hát hay như vậy, ngươi đúng là thiên tài a!”
Diêu Kế Tông đoạt công, “Là ta dạy giỏi”
Nguyễn Nhược Nhược cười nói: “Ngươi thật là…biện pháp như vậy mà
cũng dùng tới…”
Diêu Kế Tông vốn đang định nói thêm vài câu, đột nhiên nhớ ra nam
nhân vật chính nãy giờ vẫn im lặng, “Ngươi còn ở đây lo lắng cái gì nữa?
Ta chỉ ngươi thế nào, hát xong liền đến tặng hoa đi!”
Lý Hơi giống như bị ma đuổi mà chạy lên lầu, mặt ngọc ngượng ngùng,
ánh mắt vừa bối rồi vừa thâm tình, đưa hoa hồng hướng về phía nàng.
“I love you”
Lại là tiếng Anh, không cần phải nói, đây chính là do Diêu Kế Tông
“dạy” cho. Nhưng Lý Hơi có thể cảm giác được không tự nhiên nên vội
vàng thêm một câu “Ta thích ngươi”. Từng câu từng chữ tựa như đem cả
mảnh chân tình đặt vào, khắc sâu vào đá.
Hoa hồng đỏ thắm, chân tình cũng đỏ thắm đặt trước mặt nàng. Tim
Nguyễn Nhược Nhược đập loạn, tại sao không thể đè ép xuống được? Hoa
hồng trao cho nàng, tình yêu của Lý Hơi trao cho nàng, mãnh liệt như sóng
biển mênh mông. Giờ khắc này nàng có thể nhận ra khối cứng rắn trong
lòng đang gãy vỡ, không thể chống lại lực tấn công quá cường đại như vậy.
Nguyễn Nhược Nhược cố gắng chống chọi, tựa như đang chống chọi với
chính vận mệnh của mình, “Lý Hơi, ngươi cuối cùng thích ta vì cái gì? Ta
có cái gì tốt để ngươi mê luyến?”