Đứng dưới lầu, không biết hắn tự bao giờ đã ở đấy, tâm tình bùng cháy
như ngọn lửa thật lớn. Trên tay Lý Hơi đang cầm một bó hoa hồng tiên
diễm, gương mặt đỏ bừng đứng dưới nhã lầu cất tiếng hát. Diêu Kế Tông
đâu? Nguyễn Nhược Nhược chớp mắt một cái, thấy ngay tên “lão sư” đứng
phía sau bày ra màn này. Hắn…hắn đang ôm một chiếc đàn tỳ bà trước
ngực, tèn ten tén ten đệm cho Lý Hơi hát. Ngây người một hồi, Nguyễn
Nhược Nhược thấy bộ dạng tức cười của hắn liền nhịn không được ha ha
cười lớn.
Lý Hơi vốn đã cảm thấy chuyện này khó khăn cực kỳ, lại bị nàng cười
một tiếng nên dừng lại không hát nữa. Diêu Kế Tông ở một bên vội vàng
thúc giục hắn, “Đừng đừng, đừng ngừng lại, hát tiếp đi! Ngươi không phải
muốn cướp trái tim của nàng sao? Hát lời tiếp theo đi!”
Gương mặt Lý Hơi đỏ không kém bó hoa hồng đang cầm trong tay, bị
Diêu Kế Tông thúc giục, hắn vừa chậm chạp nghi ngờ, vừa cất giọng hát
tiếp:
I’ve hungered for your touch a long, lonely time.
And time goes by so slowly and
time can do so much
…
Oh, my love, my darling
I’ve hungered, hungered for your love a long, lonely time.
…
God speed your love to me!