vài phần, người này nhất định mang nàng tới nơi “hò hẹn” với Lý Hơi. Tuy
nhiên, trên lầu không thấy bóng người nào, chẳng lẽ nàng hiểu sai?
“Ngươi ở đây nhắm mắt lại, đếm đến mười mới được mở ra, ta sắp sếp
một tiết mục hấp dẫn biểu diễn cho ngươi xem.” Diêu Kế Tông úp úp mở
mở nói.
Nguyễn Nhược Nhược không khỏi mắc cười, “Ngươi làm cái gì nữa
vậy?”
“Dù sao ngươi cũng phải nhắm mắt lại, đếm đến mười mở mắt ra là biết
liền”.
Nguyễn Nhược Nhược vì vậy không thể không nhắm mắt lại, từ từ đếm
từng chữ một, “Một, hai, ba…chín, mười. Ta mở mắt a!”
Không có người trả lời nàng, Nguyễn Nhược Nhược kỳ quái mở mắt
nhìn, trên lầu chỉ còn lại một mình nàng, Diêu Kế Tông đâu? Đang nghi
ngờ thì nàng chợt nghe được một tiếng ca âm trầm từ ngoài hiên cửa sổ
truyền đến:
Oh, my love, my darling…
Nguyễn Nhược Nhược nghe được liền ngẩn người ra, đây…đây là ca
khúc trữ tình tiếng Anh mà, là một trong những tình khúc nổi tiếng ở thế kỷ
hai mươi mốt. Giờ phút này lại du dương hát vang ở Đại Đường Thịnh Thế
ngàn năm trước!…Diêu Kế Tông hát không tệ, rất có vài phần phong vị,
say đắm triền miên. Thì ra là đây chính là tiết mục hấp dẫn của hắn.
Nguyễn Nhược nhược không tự kìm hãm được, trên môi mỉm cười, theo
tiếng ca nhào tới cửa sổ nhóng đầu nhìn xuống. Vừa nhìn thấy, nàng cả
người đều ngây dại, người hát lại là…Lý Hơi.