Âm nhạc là ngôn ngữ xuyên quốc gia, càng hát càng không phân biệt
được cổ kim trong ngoài, triền miên một vẻ đẹp mơ hồ man mác. Lời ca
được viết bằng tiếng Anh nên một người đời Đường như Lý Hơi không thể
nào hiểu chính xác từng câu từng chữ trong bài hát, nhưng tình ý bao hàm
trong đó hắn lại có thể biểu đạt ra ngoài. Nguyễn Nhược Nhược mới đầu
còn cảm thấy tức cười, một màn tỏ tình cổ điển trên phim ảnh tự dưng lại
xuất hiện ở Đại Đường này, cổ nhân hát tiếng Anh để cầu xin tình yêu…thật
sự là chuyện tức cười mà. Cười rồi cười, nàng không thể cười thêm nữa.
Nhìn Lý Hơi cố gắng vượt qua tâm lý ngượng ngùng, càng hát càng tự
nhiên, càng hát càng hay, lời ca xuất phát từ tình yêu thâm sâu vô hạn.
Nguyễn Nhược Nhược nếu còn cười nữa chính là mũi tên đâm xuyên tâm
chân tình của người ta. Nguyễn Nhược Nhược không phải là một người vô
tình như vậy.
Không tự chủ được, nàng dần dần đắm chìm trong tiếng ca của Lý Hơi,
nhìn không được nhẹ giọng cùng hắn hát lên:
Oh, my love, my darling…
Tình khúc ca ngợi tình yêu bất diệt, giai điệu nhẹ nhàng cảm thương,
Nguyễn Nhược Nhược vốn thích bài hát này, giờ lại nghe Lý Hơi toàn tâm
hát lên, cảm xúc trong lòng tựa như thủy triều ào ào trào dâng. Hắn tại sao
lại hát hay như vậy? Một người cổ đại ngàn năm trước không biết tiếng
Anh làm sao có thể đem tình ý trong câu chữ thể hiện tốt như vậy?
Sau khi tiếng ca dừng lại một lúc lâu, Nguyễn Nhược Nhược vẫn còn
đắm chìm say mê, trong không khí dường như vẫn còn phảng phất giai điệu
du dương. Diêu Kế Tông ở dưới lầu la lên, “Ê, người trên lầu, khả năng
thưởng nhạc đừng có tệ như vậy a! Nghe xong cũng nên vỗ tay đi chứ!”
Như vừa từ trong mộng tỉnh lại, Nguyễn Nhược Nhược vỗ tay, thật tâm
vỗ tay, “Hát quá tuyệt vời, Lý Hơi, ngươi đã học bao lâu rồi?”