ngọc, bỗng dưng lại đi theo khối đá ngoan cố kia đồng quy vu tận, vậy oan
hay không oan? Nếu ngươi là trứng, vậy càng không nên liều mạng đập đầu
vào đá. Biết là sẽ bại thì không nên khai chiến, hãy học tập Mao chủ tịch:
đánh thắng được thì đánh, đánh không lại bỏ chạy!”
“Mao chủ tịch là ai?” Lý Hơi cũng là người ham học hỏi, nhịn không
được phải hỏi người ta là ai.
“Hắn là ai ngươi không cần quan tâm, chỉ cần nghe theo lời của ta là
được. Được không?”
Lý Hơi dĩ nhiên nghe theo, chẳng qua vẫn còn khúc mắc cuối cùng, “Chỉ
là, trận này sớm hay muộn gì cũng phải đánh!”, hắn không tự chủ dùng
cách nói giống như Nguyễn Nhược Nhược, đúng là gần mực thì đen mà!
“Càng muộn càng tốt, chí ít cũng phải qua được ba tháng tìm hiểu này.
Ngươi không muốn chúng ta có được ba tháng vui vẻ thay vì phải lo đối
phó với những khó khăn phiền toái sao?”, Nguyễn Nhược Nhược lấy lợi dụ
dỗ.
Lý Hơi dĩ nhiên cho rằng giữa chiến tranh và hòa bình, trừ những kẻ điên
cuồng quân sự thì ai cũng sẽ chọn vế sau. Hỡn nữa cũng phải xét đến quãng
thời gian ngọt ngào của hai người phía trước mà hắn vô cùng chờ đợi.
Trên đường trở về, Lý Hơi kiên trì muốn đưa Nguyễn Nhược Nhược đến
tận phủ, Diêu Kế Tông kè kè theo sau thành ra một đoàn ba người. Đến cửa
sau Nguyễn phủ, Nguyễn Nhược Nhược giục Lý Hơi nhanh chóng quay trở
về vương phủ, hắn dây dưa mãi mới chịu rời đi. Diêu Kế Tông vẫn đứng
đó. Chờ đến khi bóng dáng Lý Hơi đi mất hút, Nguyễn Nhược Nhược mới
lên tiếng, “Muốn hỏi gì thì hỏi nhanh lên, ta còn phải trở về phòng nữa.”
“Tại sao lại có vụ ba tháng tìm hiểu? Tại sao không để người khác biết
ngươi và Lý Hơi yêu nhau? Tại sao bắt hắn “trá hàng” ở nhà?” Diêu Kế
Tông tựa như liên châu pháo mà đặt một loạt câu hỏi.