không có gì khó khăn”, nói đến nữ nhi của mình, Hoàng Thượng lúc này ôn
hòa như một lão bá bình thường.
Ngọc Liên Thành vẫn cung kính, “Tuân lệnh, Hoàng Thượng”.
Tạ ơn xong, Ngọc Liên Thành lui khỏi đại điện. Hắn thở dài một hơi,
xoay người bước xuống từng bậc thang. Còn chưa xuống được nửa đường
thì phía sau đã có một thanh âm trong trẻo cất lên, “Chờ một chút”.
Ngọc Liên Thành theo tiếng quay đầu lại, liền trông thấy một nữ tử mặc
cung trang màu ngọc bích đang đứng. Đó là một nữ tử khoảng mười sáu
mười bảy tuổi, phục sức hoa quý, dung nhan tuyệt diễm. Đôi mắt phượng
dài tinh tế lấp lánh như ánh sao, giờ phút này đôi mắt đó đang chăm chú
nhìn hắn.
Ngọc Liên Thành ngây ngốc một hồi mới nhận ra, vội vàng hành lễ,
“Tham kiến công chúa”.
Dương công chúa từng bước từng bước đi xuống bậc thang, đến trước
mặt Ngọc Liên Thành mới ngừng lại. Nàng đứng trên Ngọc Liên Thành
một bậc nên mới có thể đối mắt ngang hàng với hắn. Ánh mắt của nàng
không hề chớp, cẩn thận xem xét Ngọc Liên Thành, “Phụ hoàng ban hôn,
ngươi có cao hứng không?”
Ngọc Liên Thành mỉm cười nói, “Vi thần không dám. Hoàng thượng ban
hôn, công chúa gả cho, đây chính là vinh diệu lớn lao. Vi thần tại sao lại
không cao hứng?”
Hắn bất quá chỉ là khẽ mỉm cười, nhưng trong mắt của Dương công chúa
cảm giác như nhật nguyệt cùng chiếu sáng. Ánh mắt không tự chủ được
ngưng trọng một chút, nàng định thần nói, “Chỉ là, ngươi mặc dù đang cười,
nhưng mắt ngươi lại không cười”.