“Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền giống như bao người khác nghĩ
rằng ngươi không thuộc về thế gian này mà là thần tiên trên trời. Nhưng khi
ngươi tuyển hoa, ta nhận ra mình đã sai rồi. Ngươi không phải là tiên mà là
người, cùng chúng sinh có máu có thịt, có hỉ có ưu. Cho đến nay, bị thế
nhân thổi phồng mình ta thần tiên, ngươi chắc hẳn rất cô đơn, đúng
không?” Dương công chúa nhìn Ngọc Liên Thành, đôi mắt như có điều
muốn hỏi.
Ngọc Liên Thành ngạc nhiên, khó tin nỗi cô đơn được giấu kín tận đáy
lóng của hắn lại bị công chúa phát hiện chỉ bằng một cái liếc mắt. Hắn nhất
thời một chữ cũng không nói nên lời.
Càng là người ưu tú càng rất khó có bằng hữu, nếu như không muốn cùng
hắn đứng chung một chỗ mà tự ti mặc cảm thì cũng chỉ có thể đối với hắn
“kính nhi viễn chi”. Nhiều người nguyện ý sa ngã dưới chân hắn, cam tâm
tình nguyện làm nô tỳ. Nhưng đến cùng, không ai bên cạnh hắn ở vào cùng
vị trí, ngang hàng trao đổi. Nhìn mặt ngoài thì hắn đi đến chỗ nào cũng có
người đuổi theo, tuy nhiên trên thực tế giống như mặt trăng và ánh sáng,
khoảng cách xa nhau bao nhiêu năm ánh sáng? Hắn là cô đơn như thế, tĩnh
mịch như thế. Giữa đám đông tung hoa ca ngợi tôn sùng hắn, chính là lúc
hắn cô đơn…điều này, căn bản không ai phát hiện.
Nguyễn Nhược Nhược từng nhận ra điều này, cũng là nàng từng nói qua
lời như vậy, “Chúng ta giống nhau, đều cùng là người, có máu có thịt, có ưu
điểm lẫn khuyết điểm”, nàng là người đầu tiên không đem hắn trở thành
thần thánh mà cung phụng, nàng đối đãi với hắn ngang hàng. Lúc nàng bắt
hắn cầm búa đập băng, căn bản không xem hắn là Trường An thành đệ nhất
mỹ nam tử, có khi còn đánh đồng hắn với thợ rèn mà sai bảo. Diêu Kế Tông
là người thứ hai, lúc làm công tác chuẩn bị cho khinh khí cầu bay lên
không, Diêu Kế Tông sai hắn như tiểu nhị ca. Dương công chúa…Ngọc
Liên Thành ý thức nhìn nàng một cái, trong lòng thấp thỏm: hoàng thất kim
chi ngọc diệp, cho dù gả cho hắn, nhưng trước sau vẫn phải duy trì quân