thần chi cương, giống như một pho tượng Bồ Tát để trên bàn mà thờ phụng.
Bọn họ có thể ở vào vị trí ngang hàng không?
Phảng phất đoán được tâm tư của hắn, Dương công chúa chậm rãi nói:
“Thật ra…ta và ngươi rất giống nhau, cũng bị người khác thổi phồng lên vị
trí quá cao. Bên cạnh ta có vô số người đuổi theo, nhưng hoàn toàn không
có lấy một người có thể đối thoại chân chính. Ta cũng cô đơn, vậy nên mới
có thể hiểu được nỗi cô đơn của ngươi. Bên ngoài chúng ta là hai kẻ phát
sáng làm người khác chói mắt, nhưng chúng ta bất quá cũng chỉ là hai
người cô đơn tĩnh mịch.”
Ngọc Liên Thành chân chính bị chấn động, nàng cũng là một người
người cô đơn! Kim chi ngọc diệp, cẩm y ngọc thực, cũng là…cô đơn.
Dương công chúa không nói thêm nữa, chẳng qua là nhìn chăm chú vào
hắn, tựa như mong chờ hắn sẽ nói điều gì. Ngọc Liên Thành trầm mặc một
hồi mới chậm rãi nói, “Công chúa, vi thần xin cáo lui”.
Vẫn là một câu nói cầm chừng như vậy, Ngọc Liên Thành cẩn thận thu
hết tâm tư vào bên trong, không muốn đào sâu. Dương công chúa trên mặt
biểu lộ sự thất vọng, tay áo giơ lên, thanh âm trong vắt, “Vậy ngươi đi trước
đi, dù sao cơ hội nói chuyện sau này cũng còn nhiều.”
Đúng nha, sắp kết thành phu phụ rồi còn gì! Ngọc Liên Thành không
phải là không hiểu, nhưng giờ phút này hắn thật sự không biết phải làm sao
đối với vị công chúa…sâu sắc này.
Cung lễ cáo lui, Ngọc Liên Thành vội vã xoay người bỏ đi, phảng phất
như đang trốn chạy. Nhưng dù đã đi thật xa rồi, hắn vẫn có thể cảm giác
phía sau lưng đang có một đôi mắt đang dõi theo, giống như ánh trăng trong
đêm tối bao phủ lấy hắn.
Nguyễn Nhược Nhược tìm không được người liền bảo Hạnh Nhi trở về,
chính nàng một mình đi tới Diêu phủ tìm Diêu Kế Tông, bảo hắn đi cùng