ca?”
Nguyễn Nhược Nhược trong lòng rung động, một hồi lâu cũng không nói
gì. Diêu Kế Tông cười nhưng không cười, “Ngươi cũng đừng đứng núi này
trông núi nọ a! Thấy Ngọc Liên Thành thành hôn, trong lòng liền rối loạn.
Cho dù là ngươi muốn cướp, cũng không đoạt được từ trong tay công chúa
nương nương đâu. Huống chi còn có Lý Hơi, người ta đối với ngươi một
mảnh tình si!”
“Tuyệt đối sẽ không”, Nguyễn Nhược Nhược phủ quyết, “Chẳng qua là
không hiểu tại sao trong lòng ta vẫn có một chút nặng nề. Thật ra cho tới
bây giờ ta đều không có được hắn, đã từng có một cơ hội, chính là ta
nguyện ý buông tay. Tại khoảng khắc ta buông tay, ta cũng không có cảm
giác mất hắn. Nhưng bây giờ nghe được hắn muốn thành hôn, ta lại cảm
giác như vậy…nhất thời…”
Diêu Kế Tông rất vỗ vai nàng rất ra dáng một một ca ca, “Hiểu, hiểu,
thấy nam nhân từng yêu mình kết hôn, loại cảm giác mất mát này chung
quy không thể tránh khỏi. Con người đều là như vậy, có thể không yêu nàng
nhưng lại rất mong người khác yêu thương nàng, hơn nữa có thể vì nàng mà
cả đời không lập gia đình.”
Nguyễn Nhược Nhược cười khổ, “Ê, đừng nghĩ ta tham lam như vậy có
được không? Ta cũng không có tâm tư này, vô luận thế nào ta cũng vẫn
mong Ngọc Liên Thành có thể hạnh phúc. Chỉ mong công chúa nương
nương kia…không phải là loại nữ nhân được cưng chìu quá mức thành ra
điêu ngoa ngang ngược. Nếu không…”
“Vấn đề này, ngươi có thể đi hỏi Lý Hơi mà! Tính ra, công chúa chính là
đường muội của hắn. Tính tình nàng ta thế nào, hắn chắc là hiểu rõ!”
“Đi tìm rồi, không có ở phủ”, Nguyễn Nhược Nhược hữu khí vô lực đáp.