nàng đến tửu quán. Không giải quyết được khúc mắc trong lòng, xem ra chỉ
còn nhờ tới rượu. Kết quả vừa đến đường Trường An liền phát hiện cơ hồ
tửu quán nào cũng đều nói đã hết rượu, tại sao? Vừa uống rượu vừa nói
chuyện đúng là tuyệt khoái, nhưng làm gì đến độ rượu trong thành đều bán
sạch. Chuyện này…có vấn đề!
Diêu Kế Tông chạy đi nghe ngóng nguyên do, hắn ha ha cười to đem kết
quả quay trở về, “Ngọc Liên Thành nha Ngọc Liên Thành, ta mặc dù biết
hắn không phải là con người, nhưng cũng không ngờ hắn đã tu thành tiên
đến cấp bậc này. Hắn đây phụng chỉ thành thân, nam nhân thành Trường
Anh đều mượn rượu giải sầu. Các chủ quán rượu đếm bạc đến bắp tay mềm
nhũng”.
“Mượn rượu giải sầu còn nói làm gì, ngươi không thấy Nhị tỷ nhà ta đã
khóc đến hóa mù rồi sao? Thành Trường An không biết có bao nhiêu nữ
nhân đang đổ lệ”, Nguyễn Nhược Nhược xem thường.
“Trong nói thế nào nhỉ? “Nhân sinh tình duyên, các hữu phân định”, từ
đó mới có thể lấy được nước mắt của người khác. Tại sao Ngọc Liên Thành
lại có thể lấy được nhiều nước mắt của nữ nhân đến thế! Lão thiên không
công bằng a!”
“Lão thiên còn không công bằng với Ngọc Liên Thành hơn. Ngươi chớ
quên, nhất cử nhất động của hắn đều bị người bên ngoài chú ý, hành động
không hề tự do. Ngươi nguyện ý đổi chỗ với hắn không?”
Diêu Kế Tông nhịn không được than thở, “Không nên, ta cũng không
phải là hầu tử để nhiều người vây xung quanh nhìn ngắm!”
“Vậy ngươi còn ở đây ai oán lão thiên chi nữa ?” Nguyễn Nhược Nhược
tức giận xỉa xói.
Diêu Kế Tông nhìn nàng hồi lâu, đột nhiên cười nói: “Ngươi hôm nay
dường như có tâm sự nha, chẳng lẽ nguyên nhân cũng là vì Ngọc đại soái ca