không nói thêm gì nữa, sự yên lặng bao phủ đoạn đường trở về. Một lúc lâu
sau Lý Hơi mới chậm rãi mở miệng, “Dương công chúa…ta không gặp mặt
nhiều, chuyện của hoàng thất không thể so với dân chúng bình dân, rất khó
thân mật. Vậy nên ta đối với nàng cũng không quen thuộc, tiếp xúc cũng
không nhiều. Chỉ biết nàng là công chúa được Hoàng Thượng cưng chìu
nhất, và cũng là công chúa xinh đẹp nhất hoàng thất”.
“Công chúa xinh đẹp nhất? Có xinh đẹp giống Ngọc Liên Thành không?”
Nguyễn Nhược Nhược tò mò.
“Đẹp hơn”, Lý Hơi ngừng một chút, “Ta cũng không rõ, ta thường không
chú ý điểm này, chẳng qua là nghe người ta nói.”
“Vậy ngươi có nghe người ta nói qua tính tình nàng thế nào không?”
“Trong cung…cũng là chưa từng nghe qua đồn đãi nàng kiêu căng ngạo
mạn””
“Nói như thế, vị công chúa nương nương này tính tình hắn không phải
quá tệ, cái này ta có thể an tâm”, Tảng đá lớn trong lòng Nguyễn Nhược
Nhược rơi xuống đất, “Chỉ cần nàng ta , ngày tháng của Ngọc Liên Thành
sẽ tốt hơn nhiều”
“Nhưng thật ra ngươi có thể an tâm, căn cứ trên sắc đẹp của Ngọc Liên
Thành mà nói, công chúa đánh ghen còn không kịp thì làm sao dám làm
khó hắn. Ngày tháng của hắn chắc chắn sẽ không khổ sở” Lý Hơi có vài
phần tức giận nói.
“Lý Hơi, sắc đẹp chỉ là nhất thời, phu thê cả đời lẽ nào chỉ lấy nhan sắc
mà bàn tính? Mấu chốt chính là hai người tâm ý tương thông. Nếu như tính
tình công chúa tốt, mưa dầm thấm đất, tình ý sẽ nảy sinh, như vậy Ngọc
Liên Thành mới có được hạnh phúc lâu dài. Được rồi, đám cưới sẽ tổ chức
khi nào vậy?”