đầu công chúa hay không. Bất ngờ, bàn tay công chúa nhấc lên, đem hồng
hỉ mạt kéo xuống. Ngọc Liên Thành ngơ ngẩn, hồng hỉ mạt này…vốn dĩ chỉ
có tân lang mới có thể vén lên.
Hỉ nến sắp sửa cháy hết, ánh sáng chập chờn, gương mặt tuyệt diễm của
công chúa lay động trong thứ ánh sáng nhợt nhạt, không nhìn rõ biểu tình.
Nàng không nói một lời liền đứng dậy, chậm rãi cởi bỏ hồng y trên người.
Ngọc Liên Thành lúng túng, cảm thấy không được tự nhiên, đi ra không
được, ở lại cũng không xong, chỉ đành rũ mi mắt xem như không nhìn thấy
gì cả. Dương công chúa cởi bỏ hồng y bên ngoài, mặc vào áo ngủ, nằm
nghiêng bên trong gường long phượng, lúc này nàng mới lên tiếng nói với
Ngọc Liên Thành đang ngồi yên lặng một bên, “Cũng không còn sớm nữa,
nên nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai còn một số nghi lễ phải hoàn thành
nữa”.
Ngọc Liên Thành do dự một chút, chỉ đành làm theo lời nàng nói. Hắn
cởi áo ngoài, hướng bên ngoài gường nằm xuống. Một người bên trong,
một người bên ngoài, thân thể nằm chung một gường nhưng linh hồn phiêu
diêu đến tận nơi nào…
Ngọn nến trong phòng cuối cùng cũng cháy hết, ánh sáng trong phòng
phụt tắt. Bóng đêm mịt mùng che đậy hết thảy tâm tư.
Vào thu.
Trên đường Trường An, lá thu rụng nhiều, phủ kín tâm hồn thi nhân.
Nguyễn Nhược Nhược đối với tiết trời này cảm thấy rất sảng khoái, dưới lá
phong đỏ nhuộm thắm một màu, trên mây trắng bay tầng tầng lớp lớp…đây
chính là mùa thu a! Nàng nhịn không được liền thúc giục Diêu Kế Tông
đem khinh cầu đến, chuẩn bị cho nó bay lên trời.
Diêu Kế Tông than vãn, “Đã nói với ngươi rồi, muốn cho khinh khí cầu
bay lên thì công tác chuẩn bị cần phải có ba người mới được. Tiểu Lý