Lý Mân liếc nhìn nàng một cái rồi cười nói, “Tài nghệ bắn cung của Lý
Hơi so với ta chẳng khá hơn bao nhiêu, hắn có thể thay ta đi săn, ta việc gì
lao tâm khổ tứ? Được rồi…”, hắn chỉ vào Ngọc Liên Thành nói, “Phụ
hoàng cố ý sắp xếp Phò mã gia tới tham gia chuyến đi săn lần này, hắn chỉ
là quan văn nên không rành cưỡi ngựa bắn cung lắm, nhưng không thể
không săn được thú. Vậy, con mồi của hắn cũng phải nhờ cậy Tĩnh An tiểu
vương gia rồi!”
“Không cần làm phiền Tiểu vương gia, ta dù sao cũng là quan văn, săn
không được con mồi cũng không coi là chuyện gì dọa người”, Ngọc Liên
Thành cuối cùng cũng mở miệng. Nguyễn Nhược Nhược không tự chủ
được liếc nhìn hắn, chần chừ một chút rồi mở miệng gọi, “Biểu ca”.
Lý Mân nghe vậy liền ngẩn ra, hết nhìn Ngọc Liên Thành rồi lại nhìn
sang Nguyễn Nhược Nhược, “Tại sao vị cô nương này…nàng là biểu muội
của Phò mã gia sao?”
“Đúng vậy, Thất hoàng huynh”, Ngọc Liên Thành đáp đơn giản.
“Nhầm lẫn hồi lâu, hóa ra đều là thân thích. Lý Hơi, vốn là giao phần săn
mồi của Phò Mã cho ngươi có chút ngượng ngùng, bây giờ thì không sao
nữa rồi, xem như nể mặt tiểu nương tử của ngươi đi…ngươi không thể
không nhận a!”
Lý Hơi đáp, “Không thành vấn đề, chúng ta nên nhanh đi thôi, nếu không
sẽ chẳng săn được gì”, hắn quay đầu nhìn lại Nguyễn Nhược Nhược,
“Ngươi đi theo phía sau ta, không được tùy tiện chạy loạn nữa”. Nguyễn
Nhược Nhược gật đầu như giã tỏi, một màn nguy hiểm vừa rồi đã khắc sâu
vào đầu, nàng không dám một lần nữa vọng động. Lý Hơi nói đúng, săn thú
rất là nguy hiểm a!
“Ngươi cứ yên tâm, chúng ta ở đây nhiều người như vậy, còn sợ không
bảo hộ được một nữ nhân? Đi thôi, đi săn thú nào!” Lý Mân vừa nói vừa