của nàng làm ngựa nổi điên, hất thẳng hắn xuống đất. Cơn giận này cách
nào cũng không tiêu hóa nổi.
Nguyễn Nhược Nhược thành thật nói, “Thật ra lúc đó ta muốn bắn thỏ,
cũng không hiểu tại sao mũi tên lại ghim trúng ngựa của ngài. Chắc là…đầu
thỏ quá nhỏ còn đầu ngựa thì to, so sánh ra…đầu ngựa dễ bắn trúng hơn…
cho nên, tiễn kia có mắt liền chọn mục tiêu dễ hơn.”
Nàng nói thật hay, thật nhẹ nhàng, Lý Mân nghe được liền ngẩn người,
“Còn có vụ tiễn chọn bia phóng tới nữa? Ta lần đầu tiên nghe nói!”
“Ngài đương nhiên là lần đầu tiên nghe nói, bởi vì ta cũng mới nghĩ ra
mà!”, Nguyễn Nhược Nhược cừơi nói, vấn đề cần lo lắng đã qua, nàng bắt
đầu trở lại bản chất ưa đùa nghịch, chiếc đuôi hồ ly lộ ra phe phẩy phe phẩy.
Lý Hơi không nguyện ý để nàng thân cận quá mức với người ngoài, hơn
nữa Ngọc Liên Thành từ đầu đến giờ vẫn không nói gì, cứ im lặng nhìn
nàng chăm chú, chuyện này cũng khiến hắn cảm thấy khó chịu. Lý Hơi vội
vàng nắm tay Nguyễn Nhược Nhược nói, “Chúng ta đi trước, tiếp tục săn
thú thôi, Thất hoàng tử ngài cũng chưa săn được con mồi, tốt hơn hãy
nhanh chân lên, Hoàng Thượng muốn đích thân xem xét kết quả nha!”
“Đúng rồi! Ta vẫn chưa săn được con mồi nào, bản thân ta suýt nữa bị
tiểu nương tử của ngươi biến thành con mồi mà bắn giết. Vậy nên Lý Hơi,
ngươi không thể bỏ đi, ngươi phải cùng ta săn thú, bao giờ bắt được còn
mồi thì chia cho ta một nửa coi như bồi thường, để ta giao nộp cho phụ
hoàng a!”
“Một mình ngài không thể săn được sao?” Nguyễn Nhược Nhược không
thể không hỏi, bản năng bảo vệ người yêu trỗi dậy, nàng không thể đứng
nhìn một người từ trên trời rơi xuống cướp mất thành quả lao động của
người mình yêu.