“Lý Hơi sang năm đã mười chín rồi, đúng không?” Hoàng Đế hỏi.
“Trí nhớ của Hoàng Thượng thật tốt, sang năm Hơi Nhi đã mười chín
tuổi”, Tĩnh An vương vừa kích động vừa cảm kích, thân thích hoàng tộc
hơn trăm người, có thể khiến hoàng đế nhớ kỹ số tuổi thì có được bao nhiêu
người chứ? Huống chi còn nhớ rõ như vậy.
“Xem ra đã đến lúc thành gia lập nghiệp. Trẫm nên vì hắn chọn một thế
tử phi phẩm mạo tương đối một chút rồi”, Hoàng Đế cười nói.
“Tạ long ân Hoàng Thượng”, Tĩnh An vương gia cảm kích rơi nước mắt.
Hoàng tộc nhiều người như vậy, không phải hôn sự của ai Hoàng Thượng
cũng quan tâm đến, chỉ riêng đối với Lý Hơi mới phá lệ dụng tâm.
Lý Hơi vội vã chạy trở về bên cạnh Nguyễn Nhược Nhược, hoàn toàn
không nghĩ rằng cửu ngũ chí tôn đang cùng phụ thân bàn luận hôn sự của
chính hắn. Lý Hơi trông thấy Nguyễn Nhược Nhược cười híp mắt đón nhận
miếng thịt nướng từ tay của Lý Mân, vừa ăn vừa nói, “Ừm, không tệ không
tệ, miếng thịt này chín đều lại không bị cháy, xem ra ngươi có thể hạ sơn
được rồi!”
Lý Mân càng cười tuấn lãng, “Đệ tử đa tạ sư phụ dạy bảo”. Đây là hắn đã
cởi bỏ dáng vẻ hoàng tử cao cao tại thượng mà cười nói với Nguyễn Nhược
Nhược.
Trao đổi với Nguyễn Nhược Nhược một hồi sẽ nhận ra nàng đặc biệt dễ
gần, càng quen thuộc lại càng bị một loại khí chất thoải mái trên người nàng
hấp dẫn. Hơn nữa, Lý Mân mỗi ngày đều phải đối mặt với những nữ nhân
trong cung đình, phải gọi là “ngàn nhân nhất diện”, vô cùng nhàm chán.
Vậy nên mới khiến hắn sinh hảo cảm với Nguyễn Nhược Nhược. Bây giờ
hắn lại càng hiểu Lý Hơi tại sao lại mê đắm nàng, xem ra…
Sắc mặt Lý Hơi nhất thời khó coi, buồn buồn bực bực ngồi xuống bên
cạnh Nguyễn Nhược Nhược, một lời cũng không nói. Nàng lúc này mới